13.8 C
Los Angeles
Thursday, November 21, 2024

CÓ CON VỚI ANH RỂ

GOSSIPCÓ CON VỚI ANH RỂ
- Advertisement -

May be art of 1 person and prairie gentian
CHƯƠNG 8
TG NGỌC THO
Tôi tròn mắt tỏ ra khá bất ngờ với câu nói như chủ sai tớ của dì ấy, không nghĩ bà ấy là khách đến nhà người ta còn thái độ như vậy.
-Mau đi.
Bà ấy tiếp tục quát tôi lần nữa, tôi bực mình định lên tiếng bảo nếu muốn nhanh thì tự mà xách. Thế nhưng vừa kịp mở lời thì trong nhà vang lên tiếng la thất thanh của chị hai.
-Á, đau quá, có ai không cứu con…
Tất cả không khỏi hoảng hốt nên chạy nhanh vào nhà, trong phòng chị hai nằm sõng soài dưới nền gạch, ôm bụng rên rỉ. Hạ thân là một vũng máu đỏ thẫm liên tục chảy ra.
-Hằng…con sao vậy hả?
Mẹ chồng run rẩy khi nhìn cảnh tượng này nên chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, còn tôi, tôi bình tĩnh hơn nên ôm chị đỡ lên rồi nhìn sang mẹ hét lớn
-Gọi cấp cứu nhanh đi mẹ!!!
Tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi trong đêm lạnh lẽo, chị hai đã ngất đi vì ra máu quá nhiều. Tôi với mẹ chồng đi xe theo chị. Còn dì Sáu thì ở nhà, mẹ dặn bà ấy trông nhà và bá Na giúp tôi. Không biết bà ấy có làm tốt không và có ý đồ gì xấu không nên bỏ Na ở nhà tôi cũng lo lắng lắm. Nhưng vì tình hình chị hai đang nguy hiểm nên tôi đành phải lo cho chị vào viện trước đã.
Chị hai được đẩy vào phòng cấp cứu. Tất cả bác sĩ trực đêm đều chạy vào tiến hành phẫu thuật cho chị. Nghe nói ca phẫu thuật sẽ diễn ra khoảng mấy tiếng đồng hồ nên tôi có xin mẹ về với Na. Sáng tôi sẽ lên thay hoặc có chuyện gì mẹ cứ gọi. Mẹ chồng lúc này đang lo cho tình hình chị hai, chẳng còn tâm trạng cắn đắn gây nhau với tôi nên tôi có nói gì bà cũng đồng ý.
Chị hai nằm viện nên bà dì Sáu mà mẹ chồng đưa về cũng không ở chơi lâu. Bà ở buổi tối đấy sáng ra là đã cuốn gói ra về.
Chị hai ở viện một tuần vì bị sảy thai. Nguyên nhân sảy thai nghe xong tôi còn không thể tin nổi và kinh ngạc vô cùng khi mà biết được chính chị là người đứng từ trên giường rồi nhảy xuống để khiến cho đứa con trong bụng mình không được sống nữa khi mà chỉ còn vài hôm là đứa trẻ sẽ được chào đời an toàn.
Mẹ chồng tôi khi biết tin ấy cũng sốc nặng. Không biết sau đó chị hai nói thế nào mà thấy bà đã vui vẻ trở lại, cứ thế hai mẹ con họ lại cười nói sản khoái như thể đã trút đi được gánh nặng cuộc đời.

Loay hoay lại một tháng nữa trôi qua. Chị hai sau khi xuất viện xong, về nhà được khoảng mười hôm thì chị lại đi. Tôi nghe chị nói với mẹ là đi làm lại nghề cũ để kiếm tiền, nghe xong cứ nghĩ mẹ sẽ can ngăn chị, hoặc ít ra là khuyên chị ở nhà cho đến khi sức khỏe hồi phục hoàn toàn. Nhưng không ngược lại mẹ còn xúi chị đi cho mau để kiếm tiền về cho mẹ.
Những ngày rảnh rỗi, à không ngày nào mẹ chồng tôi không rảnh bà đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Hôm nào được tiền thì về nhà vui vẻ, hôm nào thua là coi như mẹ dằn mâm dằn chén, chửi rủa xiên xỏ ầm ĩ cả lên.
Đỉnh điểm hơn là khi tròn tháng Khang gửi tiền sinh hoạt cho mẹ chồng lo gia đình
chỉ có 5 triệu. Mẹ không chửi Khang nhưng bao nhiêu cay nghiệt nhiếc móc đều trút xuống đầu tôi. Chẳng ngày nào mẹ chẳng dành cho tôi những lời mạt sát rằng tôi đâm chọt gì đó với Khang nên Khang mới đưa ít cho mẹ chứ Khang không thể nào lại chỉ làm được ít đến vậy. Hóa ra trong mắt mẹ con trai của bà cao siêu lắm, kinh doanh chắc được rất nhiều tiền.
Thời gian này mẹ chồng còn đưa bạn của bà đến liên tục. Mới hôm qua lại đến, mẹ lại lo ăn uống linh đình nhậu nhẹt ca hát đến khuya. Sáng ra họ lại kéo nhau ra về. Cứ thế cả tuần chẳng trừ hôm nào. Hôm qua còn có cả bà Dì Sáu đến. Cái người mà lần trước đến nhà tôi một lần ngay hôm chị hai sảy thai.

-Mẹ hôm nay nhà mình ăn gì? Mẹ cho con xin tiền đi chợ nha.
Tôi tranh thủ bé Na còn ngủ, nên vội vàng thay bộ quần áo sau đó xách giỏ ra sân khi trông thấy mẹ chồng tôi vừa đi tập thể dục về. Vừa nghe tôi nói xong, mẹ lập tức đứng lại. Sắc mặt vui vẻ cười nói vừa rồi với bà chín hàng xóm nhanh chóng tắt ngúm khi thấy tôi, thái độ còn có phần cau có lại.
Mẹ vừa thở vừa chống hai tay ngang eo nhìn tôi trừng mắt lớn tiếng hỏi
-Cái gì? Hôm qua tao mới đưa mày 300k đi chợ. Hôm nay lại xin nửa, mày nghĩ nhà này có máy in tiền hay sao mà cứ xin mãi vậy hả? Hay là mày xin tiền tao rồi đem đi cho trai ăn nên mới nhanh hết đúng không?
Tôi thất thần nhìn mẹ, không thể tin được mẹ lại nói nặng lời với tôi như thế này nên vô thức cổ họng cũng nghẹn lại luôn dù rằng câu chuyện xin tiền đi chợ hằng ngày và cái kết…đã quá quen thuộc
-Mẹ, hôm qua dì Sáu về chơi, mẹ bảo con đi chợ mua đồ nấu lẩu với làm cơm đãi dì. Mẹ đưa con 300k, con mua đồ nấu ăn, sau đó về nhà bình gas hết con phải bù tiền con vào đổi luôn bình gas đó mẹ không nhớ sao ạ?
-Ừ thì….ủa mày nấu hết gas thì mày phải đổi chứ sao? Ai bảo mày mua cho nhiều, nấu cho hung rồi hết gas hả?
-Mẹ nói vậy mà cũng nói được, thì dì Sáu lâu lâu về chơi, mẹ bảo con làm cơm đãi thì con mới mua mới làm. Mà làm nhiều mấy đâu ạ, chẳng phải ăn hết không còn thứ gì sao?
-Nói tới mày là mày trả lời. Trong khi ngày xưa nhà này 7,8 người, một ngày tao đi chợ chỉ hết 50k, còn mày xem mày bây giờ xài tiền kìa, ngày nào cũng 2,3 trăm, xài như mày 1 núi tiền cũng lỡ nửa huống chi mà thằng Khang nó đi làm từng đồng từng cắt. Ở nhà sướng quá mà nên xài tiền cũng đâu biết người ta đi làm cực khổ là gì?
Nghe mẹ chồng tôi càng nói tôi càng tức nên không thể nhịn được tôi lớn tiếng đáp lại luôn.
-Sao mà mẹ hay so sánh ngày nay với ngày xưa ngày xửa quá, ngày xưa cá cũng tự câu rau cũng tự trồng, còn từ hồi làm đường mở lộ, cái ao sau nhà cũng bị lấp, cái miếng đất kế bên thì mẹ cũng xây nguyên trại dê nuôi rồi, thì con hỏi mẹ cá ở đâu, rau trồng ở đâu nữa mà không mua hả, mà rau cá bây giờ mua loại nào cũng đắt đỏ, chưa kể thức ăn dê cũng phải mua bằng tiền, con hỏi mẹ bao nhiêu tiền mẹ đưa có đủ không mẹ?
Mẹ chồng bị tôi nói cho chẳng những không chịu hiểu lại còn cố gân cổ lên cãi tôi
-Tao nói là mày trả lời, cái gì trả lời cũng được, riết rồi tao không biết tao là mẹ hay mày là mẹ tao nữa đó. Thứ con dâu mất dạy!
-Con chỉ nói những gì đúng thì thôi. Chứ con đã nói gì mà mẹ chửi con mất dạy chứ?
-Mày còn nói, trời ơi bớ làng xóm ơi coi con dâu tôi đây nè, cái con mất dạy mẹ chồng nó nói là nó cãi leo lẻo thôi…trời ơi đau tim quá, mắc cái con dâu kiểu này có ngày tôi chết vì tức quá bớ làng xóm ơi.
Tôi đứng nhìn hành động giả vờ thở dốc rồi hay tay ôm lấy ngực của mẹ chồng trước mặt mình mà nóng ran cả mặt, hai tay tôi cầm siết quai giỏ xách mà run lên, nếu như người trước mặt mà không phải mẹ chồng mà là một người ngang bằng tuổi tôi chắc chắn tôi đã bước tới đưa tay tát thẳng vào mặt cho hả dạ rồi… bà đúng là càng ngày càng quá đáng. Không nhịn được tôi đáp lại ngay
-Người có đau tim chết thì cũng là con chứ không phải mẹ. Mẹ nhìn xem thời gian này mẹ đưa bạn về nhà ăn chơi trác táng, một buổi ăn uống của mẹ có hôm nào dưới 500 ngàn không. Vậy mà tiền chợ trong gia đình thì mẹ tìm cách vén đến mức chẳng còn mua được gì nữa. Lại còn lúc nào trên miệng cũng chực chờ những câu chửi rủa dành cho con. Con thật sự đã chịu đựng mẹ hết nổi rồi đấy?
-Mày không chịu được thì mày giỏi mà gói đi ra khỏi nhà này đi.
-Mẹ? Được đi thì đi, con cũng chả còn tiếc gì cái nhà này nữa đâu. Chào mẹ.
P.s cả nhà đọc truyện mỗi độc giả theo dõi cho e xin 1like và nhận xét truyện với nha. Nhóm đọc trước đến chương 17. Mn vào nhắn e nha. Phi nhóm 50k ạ. Truyeb dự kiến sẽ trên 30 chương.

Ngọc Thơ

- Advertisement -

Được Đọc Nhiều Nhất