Tiếng đau đớn truyền đến bụng của Đồng Nhiên đột nhiên co thắt, cô ngã quỵ xuống sàn nhà, hôm nay vì bản thân không được khỏe nên Đồng Nhiên đã về sớm hơn một chút nhưng, mồ hôi lấm tấm đầy trên trán của cô vì cơn đau hoành hành. Đồng Nhiên cố gắng bước xuống nhà để bắt taxi ở nơi này không ai có thể làm bạn với cô cả.
Cuối cùng cũng đến được bệnh viện nhưng Đồng Nhiên đã ngã xuống đôi mắt đã bắt đầu mơ hồ rồi nhắm nghiền lại, kể từ lúc đó cô chẳng biết điều gì xảy ra khi Đồng Nhiên tỉnh dậy đã nằm trong phòng bệnh, cô mơ hồ nhìn xung quanh nữ y tá đứng gần đó nhìn thấy Đồng Nhiên vừa tỉnh lại đã vội vàng đến hỏi hang.
“Cô tỉnh rồi à, tôi có gọi điện cho người nhà của cô nhưng trong điện thoại lại không lưu số của ai tất cả số liên lạc gần nhất cũng đã bị xóa, chúng tôi đành đưa cô vào phòng này nằm trước, Đồng Nhiên vẫn bị cơn đau khiến cho khó chịu, cô đau quặn thắt đến nhăn mặt, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn cố gắng nói.
“Tôi không có người nhà, cứ khám cho tôi trước đi tôi đau lắm.”
Nữ y tá đi gọi bác sĩ đến, sau một lúc chẩn đoán ông mới phát hiện ra cô đang mang thai nhưng dường như có vấn đề, hiện tại ở giữa thân có hu/y/ết m/áu, theo khám định cô đã uống thuốc phòng ngừa mỗi ngày khiến cho Đồng Nhiên không thể giữ được thai nhi trong bụng, nói đúng ra là cô đang giết nó. Bác sĩ thông báo lại cho Đồng Nhiên, cô cảm thấy khá bất ngờ tần suất Thiệu Huy ham muốn cô cũng không ý nhưng những lần như thế cô điều uống thuốc phòng tránh không ngờ sự việc này cũng xảy ra, nhưng cô cũng chẳng giữ được đứa bé trong bụng.
Bác sĩ nói ra tình trạng của Đồng Nhiên.
“Chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc ph/ẫ/u th/u/ật cho cô để cô cảm thấy dễ chịu hơn, cũng đừng buồn vì đứa bé đã mất nếu đã sẵn sàng có con thì tôi khuyên cô đừng uống t/h//uốc ngừa thai nữa để cho cơ thể được khỏe mạnh.”
Đồng Nhiên cười nhạt nói.
“Cũng tốt tôi cũng không muốn sinh con cho loại người độc ác như anh ta.”
Nhưng nội tâm lại đau như c.ắ.t vì cô đã vô tình làm hại một s.i.nh linh chưa kịp thành hình hài. Đồng Nhiên nhờ y tá đưa mình đi ký tên p.h.ẫ.u t.h.u.ậ.t cô sẽ từ mình làm tất cả, sau khi phẫu thuật cô sẽ phải ở lại vài ngày để dưỡng sức, Đồng Nhiên vô cùng đau lòng nhưng lại nghĩ theo một chiều hướng tích cực hơn, cô xoa bụng mình tự an ủi bản thân.
“Xin lỗi bé con, xem như chúng ta không có duyên sau này hãy tiếp tục đầu thai làm con của mẹ nhé.”
Đồng Nhiên được đưa vào phòng ph.ẫ.u th.u.ậ.t, sau một giờ cô cũng đã được đưa ra, Đồng Nhiên vẫn còn hôn mê điện thoại cô nhờ nữ y tá cất giúp lại reo lên in ỏi dãy số vô định cũng đủ biết đó là ai rồi, Thiệu Huy quay về nhưng vẫn không nhìn thấy Đồng Nhiên, đến tối muộn vẫn chưa thấy cô quay về hắn lại tức giận gọi điện, nhưng Thiệu Huy không hề biết rằng cô đang phải một mình trải qua những cơn đau đớn.
Thiệu Huy tức tối đi xuống nhà hỏi.
“Cô ấy đi đâu các người cũng không biết sao?”
Bà quản gia lên tiếng nói.
“Lúc chiều tôi có nhìn thấy cô Đồng Nhiên đi ra bên ngoài bắt taxi, nhưng có vẻ đang rất mệt mỏi và khó chịu.”
Nội tâm của Thiệu Huy lúc này như ngồi trên đống lửa.
(Cô ta bỏ trốn sao, cô ta lại có gan làm như vậy sao, người phụ nữ đó lúc nào cũng hành động mà không biết lượng sức mình, đúng là quá ngu ngốc, tôi thật sai lầm khi để cho cô được tự do.)
Bây giờ đã là nửa đêm, cơn tức giận của Thiệu Huy đã đạt đến đỉnh điểm hắn lái xe đi tìm cô khắp nơi, Thiệu Huy biết Đồng Nhiên sẽ chẳng thể đi đâu xa được, trong màn đêm tỉnh lặng một chiếc xe lao nhanh trên đường, luôn miệng bảo ghét bỏ cô nhưng khi không nhìn thấy Đồng Nhiên trong tầm mắt lại khiến Thiệu Huy vô cùng khó chịu hắn dường như đang phát điên. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cuối cùng bao nhiêu bực tức lại chuyển sang nỗi thất vọng và nhói lòng.
“Anh đang đi tìm tôi có đúng không.” – giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai của Thiệu Huy.
Hắn vẫn giở thói ra lệnh yêu cầu cô.
“Có biết bây giờ là mấy giờ không hả, tôi đã quá nhân nhượng để cô làm càng có đúng không?”
Đồng Nhiên hừ lạnh vì bầu không khí quá im lặng Thiệu Huy cũng có thể nghe được tiếng của cô.
“Tôi muốn thông báo cho anh biết một việc, tôi đang ở bệnh viện.”
“Cô ở bệnh viện?, không khỏe chỗ nào sao?”
Đồng Nhiên cay đắng nói.
“Tôi đã phá bỏ đứa con của anh rồi đấy, anh có vui không.”
Thiệu Huy như chết lặng trước những lời mà Đồng Nhiên đã nói, hắn vẫn chưa ngờ đến chuyện này lại có thể xảy ra.
“Cô bị điên rồi sao, tại sao không nói với tôi.”
Đồng Nhiên cười khinh bỉ nói.
“Tại sao phải nói, chính anh là người phải vui mới đúng chứ, chẳng phải anh hận tôi lắm sao, hận đứa con gái của người đã khiến cho người yêu của anh ra đi hận đến nổi đem thứ tình cảm rẻ mạt của mình để lợi dụng, bây giờ anh vui rồi còn gì, tôi cũng chẳng muốn giữ một giọt máu nào của anh cả.”
Bàn tay của Thiệu Huy siết chặt lấy điện thoại đến nỗi lộ cả đường gân, hắn ném chiếc điện thoại sang một bên rồi tức tốc lái xe đến bệnh viện.
Hai người cứ thế mà dày vò nhau đến đau lòng, vạn lần đau là vạn lần yêu, cuộc tình này từ lúc bắt đầu đã là sai lầm nếu nói rằng hắn không yêu cô chắc chắn là nói dối, Thiệu Huy như rơi xuống hố sâu của địa ngục khi nghe Đồng Nhiên thông báo rằng cô đã phá bỏ giọt máu của hắn, tâm trí trống rỗng chỉ muốn chạy thật nhanh đến bệnh viện.
Vốn dĩ tình cảm là thứ khiến chúng ta yêu đến điên cuồng hạnh phúc đến nỗi luôn nở nụ cười trên môi, cũng là nơi chấm dứt cho những hiểu làm và hận thù đau đến thấu tận tâm cang, kẻ đau người khổ, hy vọng mong manh cũng chẳng còn, sự vô vọng đã đạt đến đỉnh điểm trái tim đã dần chết đi.
Thiệu Huy đã có mặt tại bệnh viện hắn tức tốc đi tìm phòng bệnh của Đồng Nhiên. Cánh cửa phòng mở tung ra một lực khá mạnh cuốn theo cơn thịnh nộ của người đàn ông, làm sao Đồng Nhiên không nhìn ra được cơn phẫn nộ bên trong hắn, cô đã yêu hắn sâu đậm đến mức độ nào mà, làm sao không hiểu nổi những cử chỉ của người đàn ông này, nhưng đến cuối cùng cô cũng bị chính hắn lừa.
Đồng Nhiên cười nhạt tiếp tục châm biếm.
“Đến nhanh thật đấy, bác sĩ bảo tôi phải ở lại đây nghỉ ngơi, nếu anh thấy phiền thì hãy về nhà mà nghỉ ngơi.”
Thiệu Huy xông đến đưa tay bấu chặt vào hai bên vai của Đồng Nhiên.
“Cô còn trái tim không, đứa bé vốn không có tội có hiểu không hả, tại sao lại làm như thế.”
Đồng Nhiên cũng khá bất ngờ vì thái độ của Thiệu Huy, trong đầu của cô đã nghĩ ra một viễn cảnh là Thiệu Huy sẽ khinh thường chà đạp cô và dùng ngôn ngữ lăng mạ cô, nhưng hắn lại phát điên một cách mất kiểm soát.
Đồng Nhiên vẫn bình thản trả lời.
“Tôi không muốn mang giọt máu của kẻ đã dành cả đời để thù ghét mình, anh không yêu tôi thì lý do gì tôi lại phải mang thai con của anh.”
Thiệu Huy như bị nói trúng tim đen vì những ngày tháng vừa qua hắn đã khiến cho Đồng Nhiên sống không bằng chết hành hạ cô đủ đường, nhưng Thiệu Huy cũng không ngờ cô lại nhẫn tâm đến như thế.
“Cô cũng độc ác như bố của mình mà thôi, cô là người đáng sợ không có trái tim, một người phụ nữ tâm cơ thủ đoạn.”
Đồng Nhiên không nói sự thật, cô muốn đóng một vở kịch do chính mình biên soạn để người đàn ông này cũng phải nếm trải nỗi đau về tinh thần mà cô đã nếm trải.
“Anh đau lòng à, anh có muốn con mình sinh ra lại không có mẹ à, vốn dĩ ác quả ác báo điều ở trước mắt nhưng một người lấy tay che trời như anh vẫn chưa nhìn ra đó thôi.”
Trong đôi mắt của Thiệu Huy là một sự đau lòng đến bất tận, hắn không ngờ chính mình đã khiến cho Đồng Nhiên trở thành một con người lạnh lùng đến như thế.
“Cô điên rồi.”
Đồng Nhiên hét thẳng vào mặt của hắn chẳng có chút sợ hãi nào.
“TÔI ĐANG BỊ ANH ÉP ĐẾN ĐIÊN RỒI ĐÂY.”
Nước mắt uất nghẹn đã lặng lẽ rơi xuống, Đồng Nhiên hận bản thân đã yêu người đàn ông này cũng hận chính mình đã không tỉnh táo trước những lời yêu thương của hắn, nhưng những kỷ niệm ở bên cạnh hắn luôn là sự dày vò đớn đau nhất đối với cô.
“Anh đi đi, tôi muốn được nghỉ ngơi.”
Nói rồi cô nằm xuống đắp chăn lên che kín người lại, Thiệu Huy cảm thấy mọi thứ trước mắt điều trống rỗng, tại sao hắn của ngay lúc này lại cảm thấy vô cùng thất vọng nếu như hai người có thể hạnh phúc mà ở bên cạnh nhau thì có lẽ đây sẽ là viễn cảnh gia đình hạnh phúc hắn đã có được đứa con đầu lòng.
NHẪN TÂM
- Advertisement -
Visited 1 times, 1 visit(s) today
- Advertisement -