13.1 C
Los Angeles
Friday, December 13, 2024
HomeGOSSIPTRUYỆN: GẢ CHO CHÚ GIÀ CHAP 13

Tin HOT

TRUYỆN: GẢ CHO CHÚ GIÀ CHAP 13

- Advertisement -
TRUYỆN: GẢ EM CHO CHÚ
TÁC GIẢ: KHÁNH AN
CHAP 13
Ngay lúc này đây tôi cứ như rơi xuống khoảng lặng vậy đó, hành động của chú ấy khiến tôi như chưa thể tin vào mắt của mình vậy. Khẽ đưa tay lên giữ lấy bên má tôi nhìn thẳng vào mắt người kia hỏi:
– Chú vừa đánh tôi sao?
– Cô bất ngờ cái gì? Ai cho phép cô đánh Băng hả?
– Tôi đánh cô ta bao giờ hả? Chú thấy tận mắt tôi đánh cô ta sao?
– Tôi thấy tận mắt, Băng ngã nằm dài dưới đất, cô còn dám biện minh?
– Biện minh? Tại sao tôi phải biện minh hả? Cô ta đánh tôi, tôi vẫn chưa động vào cái móng tay của cô ấy nữa mà chú lại bảo tôi đánh cô ta sao?
Thấy tình hình căng thẳng nên cô ta liền lên tiếng can ngăn ngay:
– Kìa anh Toàn, sao anh lại đánh con bé hả? Em đã bảo là con bé nó không có làm gì em cả, sao anh lại hành động như thế chứ?
– Giả tạo, tôi thấy cô còn vui khi nhìn chú ấy đánh tôi mà, không đúng sao?
– Tôi vui bao giờ hả? Cô đẩy ngã tôi, tôi còn chưa nói câu nào vẫn liên tục bênh vực cô, sao cô lại có thể nghĩ người khác như vậy hả?
– Người đang làm trời đang nhìn, cô có chắc…
Nghe tôi nói thế thì cô ta liền chen vào không để cho tôi nói dứt câu:
– Tôi là không muốn đôi co với cô, tôi không muốn để anh Toàn thấy được bộ mặt xấu xa của cô nên cô hãy biết điều mà im lặng đi, đừng có cãi cố.
Nói xong cô ta lại khẽ quay sang nắm lấy tay chú nhẹ giọng nói:
– Anh đừng để tâm đến chuyện đó nữa, mình về phòng đi anh.
– Vẫn còn chưa…
– Em không so đo tính toán vì con bé vẫn còn nhỏ chưa biết gì, thôi mình về phòng đi anh.
– Em cứ nhịn cô ta thì có ngày cô ta đánh em tiếp đấy Băng..
– Em không sao, mình đi đi anh, đi anh…
Cô ta nắm lấy tay chú ấy kéo đi mặc cho người kia vẫn còn đang muốn kiếm chuyện với tôi, nhìn hai người bọn họ rời đi mà khóe mặt tôi bây giờ bỗng tuông ra giọt nước mắt cay đắng. Tôi chẳng làm gì sai cả, sao họ lại có thể đối xử với tôi như thế chứ? Nỗi bất lực khi bản thân mình lại gặp trúng những người như thế, nỗi uất ức sinh hận của tôi lại càng lúc càng dâng lên, đối với con người đó tôi đã biết rõ rồi nên chắc chắn tôi sẽ phải cẩn thận hơn nữa mới được.
Vì không muốn chạm mặt họ nên tôi đã không xuống nhà ăn cơm, có người lên gọi nhưng tôi vẫn bảo không đói và nhất quyết không xuống ăn. Thời gian cứ mãi trôi qua như vậy cho đến khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng mà tôi vẫn không ngủ được vì đói, định bụng rằng sẽ đợi đến sáng rồi xuống nhưng cái bụng cứ kêu mãi nên tôi mới đánh liều mà đi xuống nhà, không gian tối đen khiến tôi càng thấy thoải mái hơn, lần theo ánh đèn ngủ tôi mò vào bếp rồi bật đèn lên miệng lẩm bẩm nói:
– Giờ mà nấu ăn thì mọi người sẽ biết, thôi cứ tìm tạm cái gì ăn đỡ vậy.
Nghĩ bụng là thế nên tôi liền đi tìm thức ăn nhanh ngay, đảo mắt một lượt tôi thấy trên tủ có đĩa bánh nên vội lấy một cái rồi lại bàn ngồi xé ăn. Tôi vẫn cứ ngồi đấy thản nhiên ăn và ngân nga vài câu hát nhỏ du dương, mọi thứ cũng chẳng có gì khi đột nhiên lúc này tôi cảm nhận được một lực mạnh đang vồ về phía mình kèm theo giọng nói vang lên:
– Hù… Hết hồn chưa nè?
– Cậu Phát sao cậu lại….
– Suỵt, suỵt…
Vừa nói cậu ấy vừa dùng tay giữ lấy miệng tôi lại, tôi thấy vậy thì liền gật đầu liên hồi rồi gỡ tay cậu ấy ra. Không phải vì tôi hốt hoảng mà là vì tay của cậu ấy hôi quá tôi chịu không nổi, thấy vậy cậu Phát liền nói:
– Làm gì ở đây thế? Ở đây có gì vui hả?
– Không. Tôi thấy đói nên mới xuống tìm gì đó ăn thôi, mà sao cậu lại xuống đây chẳng phải cậu được mọi người canh giữ khóa cửa không cho đi rồi sao?
– Tôi là siêu nhân mà, tôi có thể bay lên trời được luôn đó.
Nghe tới câu này tôi mới chợt nhớ đến bệnh tình của cậu, vậy mà lúc nãy tôi lại quên mất. Chưa để tôi nói thêm câu gì thì cậu ấy liền nhảy thẳng lên bàn ngồi trước mặt tôi, gương mặt cậu đưa sát vào mặt tôi nói:
– Cưới tôi đi, chúng ta làm đám cưới đi.
– Cậu Phát ơi, cậu bớt đùa cho tôi khỏe đi cậu.
– Nói thiệt đó, nhìn cô tôi thích quá đi.
– Ôi. Thôi đi cậu, bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ cậu có muốn ăn bánh không để tôi lấy cho.
– Ừ, ăn…
Nghe vậy nên tôi liền đứng dậy để đi lại tủ lấy cho cậu ấy một cái bánh rồi xé ra đưa cho cậu, thấy cậu Phát lúc tỉnh lúc dại như thế này tôi chỉ biết thở dài mà thôi. Vốn dĩ tôi muốn im lặng mà cậu ấy xuống cứ luyên thuyên nói chuyện ồn hơn một cái chợ nữa, tôi cứ ra hiệu cho cậu ấy mà cậu lại cười nói vô tư đến nỗi tôi chỉ biết ước rằng mình ở trên phòng chắc còn yên ổn hơn nữa ấy chứ.
– Cậu Phát, khuya rồi về phòng ngủ đi cậu.
– Cô ngủ với tôi đi, tôi muốn cô ru tôi ngủ cơ.
– Đâu có được cậu, sao tôi có thể ru cậu ngủ được chứ?
Lời của tôi vừa dứt thì đột nhiên lúc này có tiếng nói từ phía bóng tối kia vang lên:
– Ngủ được hết ấy, người như cô mà cũng dám chê kẻ điên à?
Từ trong bóng tối lúc này cô ta bước đến, trên người vẫn mặc chiếc vay ngủ mỏng ấy nhìn về phía chúng tôi nói tiếp:
– Nữa đêm nữa hôm lại còn hẹn nhau ra tâm tình à?
Tôi thấy cô ta thì lại ghét ra mặt mà không nhìn tới, đúng là kẻ điên luôn xuất hiện làm phiền mà. Tôi ngồi ăn hết miếng bánh còn lại rồi đứng dậy bỏ vỏ vào sọt rát xong quay sang cậu Phát nói:
– Tôi ăn xong rồi, tí ăn xong cậu lên phòng ngủ sớm đi nhé.
– Đi đâu vậy, cho tôi đi cùng với.
Lời của cậu Phát vừa nói xong thì cô ta liền cắt ngang lên tiếng ngay:
– Cậu có muốn đi cùng với cô ta không?
– Muốn, muốn chứ.
– Tôi sẽ giúp cậu, chịu chứ?
– Chịu mà, chịu ngay…
Tôi biết cô ta không phải là người đơn giản, nghe cô ta nói thế tôi lại càng thấy cô ta đang có ý định hãm hại mình nên liền quay lại bước gần đến chỗ của cô ta và bình thản nói:
– Trời hại mới chết chứ người hại không chết nỗi đâu, vì vậy cô đừng có nghĩ cách mà hại tôi làm gì cho tốn công.
– Cô nghĩ cô xứng tầm với tôi sao?
– Tôi không biết như thế nào mới gọi là xứng tầm, nhưng đều mà tôi biết rõ nhất đó chính là mẹ chú Toàn chỉ chấp nhận tôi mà thôi.
– Cô ảo tưởng quá rồi đó, cô nghĩ mình có giá trị đến thế sao?
– Đối với tôi người không có giá trị đó chính là người không được người khác chấp nhận.
– Cô….
– Tôi không xinh, không giàu cũng không học giỏi và thành công như cô, nhưng ngược lại tôi có người chống lưng mà cô hằng mong ước cũng không được đó ạ.
Lời nói của ba người chúng tôi có lẽ ồn ào nên đã đánh thức những người làm nên họ đã ra ngoài và bật đèn sáng hết cả căn nhà. Lúc này thấy chúng tôi họ ngạc nhiên hỏi:
– Cậu Phát, cô Như, cô Băng…. Sao mọi người lại ở đây vào giờ này thế ạ?
– Tôi thấy đói nên xuống tìm đồ ăn, cũng trễ rồi nên mọi người chăm cậu Phát nhé, tôi lên phòng đây ạ.
– À, dạ…
Nói xong tôi liền bỏ đi ngay lập tức, lúc này tôi nghe tiếng cậu Phát gọi nhưng tôi nghĩ có bọn họ lo rồi nên tôi cứ bỏ đi lên phòng của mình thôi. Ấy vậy mà tiếng cậu Phát lại lớn hết mức:
– Chờ tôi nữa, chờ đi cùng với…
– Về phòng ngủ đi cậu Phát, khuya rồi cậu ơi.
– Tôi muốn đi cùng với người kia, chờ tôi..
Thở dài một hơi tôi bước nhanh về phòng rồi khóa chặt cửa lại, tôi không biết mình chịu được bao lâu khi mới về đây có hai ngày đã xảy ra chuyện như thế rồi. Cũng chẳng biết khi nào người phụ nữ kia mới không ở đây nữa, chứ nhìn mặt cô ta tôi ghét không chịu được mà..
Mấy ngày về đây là mấy ngày tôi bị mất ngủ, từ lúc đó đến sáng tôi chẳng nhắm mắt được mà cứ suy nghĩ mãi, suy nghĩ cho những ngày sắp đến, suy nghĩ cho cả tương lai sau này nữa.
Visited 1 times, 1 visit(s) today
- Advertisement -

Cần Độc Thêm

Mới Cập Nhật