33.
Tôi luôn không muốn ai biết điểm yếu của mình, bệnh sợ độ cao trên máy bay của tôi cũng không ngoại lệ. Có điều, suốt hành trình bay hơn một tiếng, muốn giấu cũng chẳng được. Ngồi cạnh Bảo, tôi căng thẳng đến nỗi mặt mũi trắng bệch, chỉ cần liếc qua cửa sổ thôi là hồn vía lên mây, huyết áp tụt thẳng đến nỗi chân tay run lẩy bẩy.
Ai kia chẳng cần tôi khai, từ lúc nào đã kéo tôi sát lại, vòng tay che chở che đi tầm mắt tôi. Khóe miệng cong cong trêu chọc bên tai: “Tưởng em chẳng sợ trời, chẳng sợ đất!”
“Em… đâu sợ gì?”
“Này!”
Anh dọa đẩy tôi về cửa sổ. Khỏi phải nói, tôi suýt thì xỉu ngay tại trận. Đáng ghét! Tôi bực mình đập vào vai anh một cái, nghiêng người cách anh một khoảng, hai mắt nhắm nghiền tránh nhìn xuống dưới. Thực ra, từ lúc nghĩ anh và con bé thư ký kia có gì mờ ám, tôi luôn muốn tránh anh một chút, trước hết vì không muốn bản thân phải chịu tổn thương. Ai kia cong mắt cười, không thèm trêu tôi nữa, lại kéo tôi sát lại: “Ai cấm em sợ?”
Thật khiến cho người ta khó nghĩ, cứ thả lỏng bản thân mà hướng về anh, hay dứt khoát tránh né? Tôi không biết, chỉ biết mỗi lúc gần anh tôi lại càng thích anh, còn anh… chắc hẳn luôn coi tôi như một người bạn có chút thân thiết vì hoàn cảnh, không hơn không kém!
Thêm một chặng đường xe hơi rồi cano vượt biển, tôi và Bảo cũng đặt chân đến thiên đường đảo Ngọc, một hòn đảo quanh năm nắng ấm, bãi biển trắng tinh trải dài mềm mại. Tâm trạng tốt hơn bao giờ hết, tôi hít sâu một hơi bầu không khí trong lành, ngắm nhìn trời xanh nắng vàng trước mặt, cảm thán nói: “Có ai ngờ vừa từ nơi rét thấu da đã đến một nơi nắng ấm chỉ muốn lao xuống biển. Tuyệt thật đấy!”
Bảo hài lòng cong cong đôi mắt, lấy thẻ khóa phòng rồi kéo vali quần áo của cả tôi và anh bước đi trước, bàn tay còn lại không quên siết chặt tay tôi. Bảo thật là… ở đây có ai biết tôi và anh là vợ chồng đâu chứ, có cần phải diễn sâu thế không?
“Anh Bảo, cảm ơn vợ chồng anh đã dành thời gian đến nơi này!”
Tôi giật mình trước âm giọng của một trong hai nhà đầu tư hôm trước tôi gặp ở buổi báo cáo tiến độ xây dựng nhà máy luyện kim. Ông ta tên là Kiên, là tổng giám đốc của một tổng công ty điện tử muốn đầu tư thêm vào lĩnh vực luyện kim, lúc này đóng vai trò là chủ nhà mời khách, thấy tôi và Bảo liền xuất hiện tiếp đón.
Nhướng mày nhìn tôi đi bên cạnh Bảo, tay trong tay với anh, ông Kiên quan tâm hỏi: “Hôm đó chuyện thế nào, cô có gặp vấn đề gì không?”
Tôi mỉm cười đáp: “Cảm ơn ông đã quan tâm, cũng chỉ là chút việc nội bộ của Thiên Dương, anh Bảo đã xử lý ổn thỏa, tôi cũng không gặp vấn đề gì!”
“Vậy thì tốt! Hôm ấy anh Bảo lo cho vợ quá, chỉ kịp dặn chúng tôi mọi chuyện không có gì đáng ngại rồi lao lên xe của vệ sĩ, đến khi nghe tin hai người an toàn tôi mới thở phào!”
Thêm một lần nghe lại chuyện này, cảm giác ấm áp len lỏi tôi vô thức nhìn Bảo cảm kích. Ông ta cười hà hà nói tiếp: “Sau này con gái tôi lấy chồng, tôi chỉ mong con bé gặp được người như anh Bảo. Cô rất may mắn đấy!”
Bảo lịch sự lên tiếng: “Ông quá lời rồi!”
Ông ta nheo nheo mắt giục: “Thôi hai người về phòng nghỉ ngơi đi, ngày hôm nay chỉ dành để nghỉ ngơi. Tối nay hai người nhớ tham dự bữa tiệc ở bãi biển đấy nhé!”
“Cảm ơn ông đã nhắc nhở!”
Bảo vừa dứt lời, nhìn về phía trước tôi chợt lạnh sống lưng trước đôi mắt sắc như dao của Mai Ngọc. Chị ta chẳng còn diễn vẻ ngây thơ nai tơ, lúc này vẻ hung ác hiện rõ trong ánh mắt. Bảo cũng nhận ra thì phải, không muốn mất thời gian với chị ta, anh kéo tôi đi.
Cánh cửa căn phòng gỗ riêng biệt bên bãi biển vừa sập lại, vòng tay lớn cũng choàng lấy tôi, kéo tôi vào lòng anh. Cái ôm này… ý là gì?
Tôi ngỡ ngàng ngẩng lên nhìn anh, trái tim đập không sao kiểm soát, nheo mắt hỏi: “Chỉ có hai chúng ta ở đây, có cần phải diễn nữa không anh?”
“Không cần.”
Biết đâu, anh sợ tôi vung tay đập vào anh chẳng hạn! Thế nên, cẩn thận hỏi: “Vết thương của anh đã khỏi rồi chứ?”
“Đã khỏi.”
Vậy… tại sao anh lại ôm tôi? Muốn hỏi anh như vậy nhưng cứ mấp máy không thành câu. Đôi môi mềm mại trước tôi lập tức áp xuống môi tôi, nhẹ nhàng mơn trớn, mùi bạc hà hòa cùng hơi thở, dư vị ngọt ngào khiến tôi như chết cứng, trân trân hai mắt nhìn anh, toàn thân bủn rủn đến mức đứng cũng không vững.
Nụ hôn đầu tiên của tôi… anh cứ thế cướp đi sao?
Không đúng, không thể thế được!
Trái tim ngốc nghếch chẳng chịu nghe lời, cứ đập loạn lên! Giật mình thoát khỏi cơn mê, tôi cúi mặt, lắc lắc đầu: “Anh đừng trêu chọc em, được không?”
“Em thấy giống trêu chọc?”
“Thì… anh đâu có yêu em!”
“Tôi yêu em.”
Tỏ tình… là thế này sao? Không có nến, có hoa, có gì đó trời long đất lở, thề nguyền hứa hẹn thiên trường địa cửu sao?
Đợi… đợi đã, Bảo vừa tỏ tình với tôi! Tôi… không nghe lầm đó chứ? Nuốt ực một ngụm, tôi lắc lắc đầu, nghiêm túc nhìn anh hỏi: “Anh có bị say sóng không? Có nhầm em với thư ký của anh không?”
“Sao lại có thư ký ở đây?” Bảo nhíu mày hỏi lại tôi.
“Thì… chẳng phải anh và cô ta…”
“Tôi và cô ta chẳng có gì hết!”
“Vậy tại sao anh lại đề biển… “đừng làm phiền”, từ lúc đó chẳng mấy ai dám vào phòng anh nữa?”
Bảo thở nhẹ một hơi, giải thích:
“Cô ta là lương y đặc biệt chữa thương cho tôi, theo phương thuốc bí truyền của dòng họ cô ta.”
Tôi há hốc miệng kinh ngạc. Thảo nào anh nói cô ta cần thiết, hóa ra vai trò của cô ta quan trọng theo cách này.
Anh cười khổ nói tiếp: “Thời gian đó, một ngày tôi phải dùng năm lần thuốc đắp, theo cách đắp hơ lửa đặc biệt của cô ta. Nếu ai vào phòng nhất định sẽ phát hiện.”
Tôi chẳng biết nói sao, trong đầu tưởng tượng cảnh anh chịu nằm yên hơ thuốc đắp vết thương giữa phòng làm việc. Con người nghiện việc này, đến trị thương cũng phải ở phòng làm việc mới chịu! Nhưng cũng nhờ thế, anh bình phục thần kỳ như không phải con người nữa.
“Quay lại chuyện chính được không?”
Anh chăm chú nhìn tôi chờ đợi. Một lời tỏ tình, nhất định cần một lời hồi đáp, phải không? Chỉ là, chẳng lẽ anh không biết tôi đã yêu anh, có khi còn trước cả khi anh yêu tôi nữa?
Phải rồi, con người này chỉ biết công việc, đường tình trống trơn, sẽ không thể biết!
Không cần dùng lời nói, tôi trực tiếp rướn người, áp môi mình lên môi anh. Ngỡ ngàng một giây, nụ hôn trời long đất lở, rung chuyển tâm can lập tức diễn ra trong căn phòng nghỉ dưỡng riêng tư nơi bãi biển lãng mạn quanh năm sóng vỗ!
Hóa ra… nụ hôn có thể ngọt ngào say mê đến vậy! Anh bế tôi về giường, để tôi ngồi lên đùi anh, cứ thế thả lỏng bản thân chìm đắm trong nụ hôn với anh, tưởng như thời gian lắng đọng, không gian, thời gian, tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chỉ còn tôi và anh tồn tại!
Tôi biết mình đã yêu anh, yêu không lối thoát, dù cho phía trước là biển lửa cũng sẵn sàng ngu ngốc lao đầu!
Đôi môi sưng mọng, cặp mắt long lanh tôi nhìn khuôn mặt nhuốm lửa tình đê mê nơi anh, chẳng biết có nên khuyên anh ngừng lại hay không. Thanh âm gõ cửa vang lên đã kịp thời thay tôi lên tiếng!
“Anh chị, em mang bữa trưa đến phục vụ anh chị!”
Ôi mẹ ơi, hôn suốt một tiếng đồng hồ, đã mười hai giờ rồi! Tôi giật mình vội vùng khỏi người anh. Có thế nào, tôi cũng chưa thể quen với hiện thực, vẫn thấy hoang đường, quá sức hoang đường, không sao tin nổi!
Bảo tủm tỉm lau vết son đỏ mận trên môi, nhìn thế nào cũng hết sức gợi tình! Không được, nhất định không thể để ai thấy anh có quả môi đỏ chóe thế này được!
Tôi đẩy anh nằm xuống giường, sau đó mới nhanh chóng mở cửa, lấy khay đồ ăn kiểu Nhật cực kỳ ngon lành từ tay người phục vụ đứng ngoài. Sập nhanh cánh cửa, tôi mang khay đồ ăn lại đặt lên bàn gỗ.
Bảo thiếu điều ôm bụng cười trước cách tôi đẩy anh nằm tránh ánh mắt người khác. Anh bước về bàn ngồi xuống ghế, lại kéo tôi ngồi lên đùi anh, cong mắt nhìn tôi mím môi cười hỏi: “Sao lại đẩy tôi nằm xuống?”
“Thì… lỡ ai thấy môi anh tô son… xấu hổ lắm!”
“Ai chẳng biết người ta làm gì ở đây!”
“Dù là thế… vẫn ngại!”
“Sẽ quen, hết ngại!”
Tranh thủ hôn lên má tôi một cái, mới chịu lấy đồ ăn từ khay. Còn xiên dĩa sashimi cá hồi đưa vào miệng tôi!
“Ăn đi, chiều nay sẽ rất mệt!”
Mệt? Ý anh là sao? Tôi có thế nào cũng là yêu lần đầu, mới trải qua nụ hôn đầu cách đây một tiếng, đừng nói… anh đốt cháy giai đoạn chứ? Tôi biết tôi và anh đã là vợ chồng, nhưng… cũng chỉ là hai người bạn chung giường theo nghĩa đen mà thôi!
“Em nghĩ cái gì thế?”
Bảo gian manh hỏi, hai má đỏ lựng tôi lắc đầu, ngoạm miếng cá hồi nhai nhai, cũng xiên một miếng đưa ra trước anh.
“Chẳng nghĩ gì!” Tôi chối.
Bảo phì cười, ghé tai tôi: “Chuyện đó sẽ sớm thôi, nhưng không phải chiều nay!”
Ghét thật sự! Hại tôi hai tai nóng muốn bốc khói.
“Chiều nay sẽ để em tận hưởng bãi biển này!”
Tôi gật đầu đồng tình, người kia chốt một câu: “Đêm nay mới dành cho tôi!”
Đoàng một tiếng, tôi chính thức bị bắn bỏ! Vừa mới được tỏ tình, được trải nghiệm nụ hôn đầu, đã tiến thẳng đến ch,uyện v,ợ chồng thực sự rồi sao?
Không được… tôi cảm thấy chưa sẵn sàng! Dù tôi và anh đã kết hôn đi chăng nữa, nhưng tất cả chỉ là sự tự nguyện diễn kịch, anh không thể ép tôi thế được!
Cố gắng vớt vát, méo xẹo nói: “Có thể để… em quen với chuyện tình của mình được không?”
—
Em vẫn xin tt 700 l,ike ce nhé 😘
Ai vào nh,óm với em ko ạ 😆 2 ngày cuối tuần này em k,m đọc trọn bộ 41 chap + ngoại truyện full HD chỉ 30ca, combo 2 bộ chỉ 50ca, gồm bộ này + 1 bộ full dài, combo 3 bộ 100ca (chọn theo ds có giới thiệu truyện). Ai muốn đọc một lèo truyện của em thì i,b em luôn nhé 😍
HỢP ĐỒNG LÀM VỢ TỔNG TÀI
- Advertisement -
- Advertisement -