Tác giả: Như Hoa
#16
– Vậy con gái bà gả vào nhà chúng tôi thì chỉ nên an phận làm con dâu thôi, không nên có ý định chiếm tài sản của người khác. Đừng nói tài sản của riêng Hạ Trâm mà tài sản sau hôn nhân cũng chưa chắc có phần của con gái bà đâu.
Ông bà ngoại Mỹ Thanh nghe vậy thì giật mình. Bà nội luôn hòa nhã, dễ gần nên bọn họ cứ nghĩ bà dễ bị chi phối nhưng hôm nay nghe những gì bà nội nói mới vỡ lẽ tính cách bà không hiền như bọn họ nghĩ.
Hạ Trâm nhìn thấy dì Quế liền tảng lờ mấy người kia đi đến chỗ bà.
– Cô chủ, mấy chú chó của cô tôi đã nhốt vào lồng hết rồi.
Nhìn mấy chú chó con được chăm đến mập ú ra thì mỉm cười hài lòng, cô ôm Bò Sữa bảo với bà:
– Mấy đứa này mập ra thì phải.
– Vâng, mấy hôm nay cô chủ không có nhà nhưng tôi vẫn chăm bọn nó rất kỹ.
– Dì đem hết ra xe đi. Còn căn nhà bên kia khi nào sửa xong tôi sẽ dọn tới.
Bên này bà ngoại Mỹ Thanh bị bà nội nói cho không còn đường nào chối cãi, thấy Hạ Trâm lại càng ngứa mắt liền quay sang xỉa xói:
– Bà thông gia à, bà nhìn cháu gái bà xem, bước vào nhà thấy người lớn cũng không thèm chào hỏi một câu. Với lại dù sao cũng là chị em trong nhà, nó không nên hại Mỹ Thanh như vậy.
– Bà nói thế cũng không đúng, bà có bằng chứng gì chứng minh Hạ Trâm có liên quan đến chuyện này không? Hơn nữa, lần này là Mỹ Thanh làm sai, nó cũng nhận lỗi rồi, bà buông lời như thế là có ý gì?
– Thì tôi cũng chỉ có ý muốn nhắc nhở cháu bà không nên làm ảnh hưởng đến danh dự của người khác thôi. Với lại chúng tôi dù sao cũng là người lớn, cũng xem như ông bà của nó, nó thấy chúng tôi cũng nên mở miệng ra chào hỏi chứ?
Bà Lam Tâm thấy bố chồng nhăn mày thì cả người run lên, cảm thấy nếu cứ để mẹ mình nói bậy thêm nữa thì sau này hai mẹ con bà ta sẽ khó mà sống yên ổn.
– Có gì to tát đâu mẹ, chắc là do Hạ Trâm thấy người lớn đang nói chuyện nên con bé không dám xen vào thôi. Mẹ đừng nghĩ xấu con bé như thế?
– Con xem nó như con gái trong nhà, nhưng nó có xem con là mẹ kế không? Lần trước làm loạn ở bữa tiệc của con và thằng Khải chưa đủ, lần này còn hại Mỹ Thanh phải nghỉ việc ở công ty. Mẹ chỉ lo lần sau nó sẽ lại làm ra chuyện quá đáng hơn thôi.
Bà Lam Tâm không ngờ mẹ mình càng nói càng hăng, bà ta cố gắng ra hiệu cho mẹ đừng nói nữa nhưng phản ứng lại không như bà ta mong đợi.
Bà ngoại Mỹ Thanh hất mặt nhìn Hạ Trâm:
– Này cháu gái, bữa tiệc lần trước cháu làm xấu mặt cả nhà, lần đó xem như cháu còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên bà bỏ qua. Nhưng lần này cháu hại Mỹ Thanh vừa bị đuổi việc, vừa bị đánh, còn bị người khác mắng chửi thậm tệ cháu không cảm thấy mình nên xin lỗi sao?
Bà ta vừa dứt lời Hạ Trâm liền bật cười, nụ cười không rõ ý vị, cô nhìn bà ta một lượt rồi tỉnh bơ nói:
– Không.
Mấy người kia chưng hửng, nhất thời miệng cứng đơ ra không nói được câu nào.
Giọng cô lại vang lên:
– Thôi thì cứ nghe xem ý kiến của bà vậy, theo bà thì cháu nên xin lỗi thế nào?
Bà già kia nghe vậy thì kênh kiệu hơn:
– Hừ, xem như cháu cũng biết điều. Đầu tiên cháu phải đính chính với báo chí chuyện này là lỗi của cháu, không liên quan đến Mỹ Thanh. Cháu phải xin lỗi Lam Tâm trước mặt mọi người, gọi Lam Tâm là mẹ. Ba cửa hàng kia cũng để cho Lam Tâm tiếp tục quản lý.
Cô nghe xong thì phá lên cười ngặt nghẽo. Nếu lúc này bà ta chịu khó nhìn xung quanh sẽ thấy gương mặt khó chịu của ông bà nội và hai mẹ con bà Lam Tâm.
Hạ Trâm tiếp tục giả vờ:
– Nhưng đây là tài sản mẹ cháu để lại cho cháu mà.
– Thì sao, bà nghe nói mẹ cháu để lại cho cháu nhiều lắm mà, chia bớt cho Lam Tâm cũng không ảnh hưởng gì. Còn khu biệt thự kia nữa, bà muốn có một căn ở đó.
Nghe mấy lời này, bà nội nhịn không nổi nữa đập bàn rít lên:
– Bà lấy tư cách gì vào khu đó ở, bà là gì của con bé?
– Bà thông gia, bà tức giận gì chứ? Cái này là việc nó phải làm. Nó làm cả nhà chúng tôi chịu nhục nhã, một căn biệt thự xem như chút lòng thành xin lỗi có thấm vào đâu.
Hạ Trâm lắc đầu:
– Nhưng cháu không thể cho hai người được, vì trong chuyện này cháu chẳng sai gì hết.
Bà ta trừng mắt nhìn cô:
– Con ranh con này, đã làm sai còn không biết nhận lỗi, đã thế còn nói năng như vậy với người lớn à?
– Cháu chỉ đang nói đúng sự thật thôi, chuyện này không liên quan đến cháu. Mỹ Thanh làm sai, tại sao cháu phải giao tài sản của mình ra, cháu đâu có bị điên?
Bà ta tiến lại gần cô, nghiến răng nghiến lợi nói:
– Đúng là con nít ranh không nói đạo lý. Dù sao mày cũng không bị ảnh hưởng gì, còn Mỹ Thanh thì không dám ra đường gặp người khác nữa, mày còn dám nói mình không sai?
Hạ Trâm bình tĩnh đáp:
– Thì đúng mà, trong chuyện này người bị hại là cháu, Mỹ Thanh bị như vậy là do nó ngu dốt, một phần cũng do mẹ làm con chịu thôi.
– Mày nói ai ngu dốt, mẹ làm con chịu? Con gái tao làm gì mày mà mày nói như thế? Lúc nhỏ mày bị đuổi khỏi nhà, đáng lý ra không được đụng vào tài sản của nhà này. Bây giờ được bố mày thương hại mang về, chưa làm được việc gì đã đòi gia sản, mày nghĩ mày là ai? Đúng là cái loại con cái không được nuôi dạy đàng hoàng. Nhìn cháu gái tao xem, được nuôi dạy đàng hoàng từ bé nên hiểu lễ nghi. Còn mày là cái loại được sinh ra nhưng không được bố mẹ nuôi dưỡng. Đồ mồ côi mẹ.
Gương mặt Hạ Trâm sượt qua một tia rét lạnh, hai mắt đỏ ngầu, bàn tay siết chặt đến mức lộ rõ cả khớp xương trắng bệch.
– Bà vừa nhắc tới ai?
Bà ta không nhận ra vẻ mặt đằng đằng sát khí như muốn giết người của cô nên còn cố tình nói lớn:
– Tao nói mày mồ côi mẹ đấy. Đồ con hoang.
“Bốp!”
Một cái tát gần như dùng hết lực giáng xuống mặt bà ta, mạnh đến mức bà ta loạng choạng ngã phịch xuống đất, khóe miệng rách một đường rỉ máu, cô ngồi xuống bóp miệng bà ta gằn giọng:
– Bà có tư cách gì nhắc tới mẹ tôi?
Những người có mặt ở đây đều được một phen khiếp đảm, còn bà ngoại Mỹ Thanh sau khi nhận được cái tát mới hoàn hồn, bà ta không nghĩ mình lại dám nói mấy lời đó ở đây.
– Mày… mày láo…
– Đụng đến giới hạn của tôi thì không đơn giản chỉ là một cái tát thôi đâu. Từ giờ nếu mẹ con bà còn gây chuyện với tôi, tôi sẽ tính hết lên đầu cháu gái bà.
– …
Mẹ con bà Lam Tâm mặt mày tái mét đứng chôn chân tại chỗ không dám hó hé, mãi sau mới dám đi tới đỡ bà ta dậy.
– Dương Lam Tâm, mẹ cô giỏi thật. Con gái của tôi mà bà ta cũng dám nói như vậy.
Ông Khải vừa về đến nhà đã nghe mẹ vợ mắng Hạ Trâm, cũng nhìn thấy con gái định tát bà ta nhưng không ngăn cản.
– Anh… Mẹ… chỉ là… chỉ là…
– Con gái tôi sống ở đâu cũng không thể thay đổi được sự thật nó là con cháu nhà họ Huỳnh.
Lúc này, Hạ Trâm mới quay sang nhìn người đứng sau ông Khải, cười nhạt với anh, sau đó không buồn liếc mắt thêm lần nào nữa.
Ông ngoại Mỹ Thanh nhận thấy lợi ích bị lung lay thì đành lên tiếng dàn hòa:
– Con rể à, mẹ vợ con chỉ vì quá nóng giận nên mới nói như vậy. Nhưng con xem, con gái con còn dám tát bà ấy kia kìa, con xem dạy dỗ lại nó đi.
– Nóng giận thế nào cũng không được nói bậy, đây là nhà họ Huỳnh, không phải ngoài chợ mà muốn nói gì nói. Hơn nữa, con gái con trước nay chưa đánh oan cho ai bao giờ.
Câu cuối chẳng khác nào tát thẳng vào mặt mấy người kia. Ông Khải nhìn bố mẹ vợ, lạnh nhạt bảo:
– Hạ Trâm là con gái con. Nếu bố mẹ đã không thể hòa hợp với con bé thì sau này bố mẹ không cần phải đến đây nữa.
– Con rể, ý con là…
Ông Khải không trả lời mà nói với dì Quế và người làm trong nhà:
– Dì Quế, dì dặn người làm nếu hai ông bà có đến thì mời bà chủ và Mỹ Thanh ra ngoài gặp, tuyệt đối không được cho vào nhà, rõ chưa?
– Dạ, ông chủ.
Ông ngoại Mỹ Thanh thấy con rể không có ý định rút lại lời nói liền trừng mắt nhìn vợ. Bà ta hiểu ý liền la lớn, gào mồm khóc lóc ăn vạ:
– Trời ơi là trời! Có con rể nào mà làm vậy với bố mẹ vợ không chứ. Thấy con gái đánh mẹ vợ mà nó cứ đứng trơ ra. Lam Tâm, con nhìn xem con lấy được người chồng tốt chưa kìa?
Khuôn mặt bà Lam Tâm lúc này hết xanh lại trắng. Trước giờ bà ta luôn được chồng nuông chiều, nhưng lúc này bà ta cũng hiểu mình nên im lặng là tốt nhất.
– Con gái tôi lấy chồng phải chịu lời ra tiếng vào, nếu biết có ngày hôm nay, ngày đó tôi thà đánh c hết đứa con này cho rồi, ôm cháu cùng c hết chứ tuyệt đối không cho nó bước vào căn nhà này.
Mặc kệ bà ta gào ỏm tỏi nhưng thái độ của ai cũng ngán ngẩm. Mỹ Thanh đứng lên dìu bà ngoại ra về:
– Bà ngoại về trước đi ạ, hôm khác lại sang thăm cháu được không?
Bà ta tính vùng vằng giãy ra thì bị Mỹ Thanh kéo một mạch ra ngoài.
– Thanh, cháu kéo bà ra đây làm gì? Để bà vào trong nói chuyện cho ra lẽ. Mấy người đó không nên coi thường gia đình chúng ta như vậy.
Bà ta định quay vào thì bị Mỹ Thanh trừng mắt bấu mạnh vào cánh tay. Giọng cô ta âm u nghe mà lạnh sống lưng:
– Ông bà tốt nhất nên về đi, đừng tiếp tục làm loạn nữa. Nếu muốn mẹ con cháu cũng bị đuổi như hai người thì cứ việc đi vào. Đừng nói căn nhà ông bà đang ở, đến tiền để mua đồ ăn cũng không có đâu.
Hai người kia nghe cháu gái nói chuyện như vậy thì kinh ngạc không thôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy bây giờ có vào trong đó cũng chưa chắc thay đổi được cục diện nên thôi… cứ về trước rồi tính tiếp.
Trong phòng khách, bầu không khí lạnh đến âm độ, tự dưng lúc này bà Lam Tâm hy vọng mình ngất đi thì tốt biết mấy.
– Hạ Trâm à, dì thay mặt mẹ xin lỗi con. Mẹ dì có hơi tức giận nên nói lời không phải, mong con tha thứ. Chỉ là… con không nên đánh bà ấy, dù gì…
Bà ta mới nói đến đây, nhìn thấy nụ cười nửa miệng của Hạ Trâm liền im bặt.
– Người ta hay nói trẻ con không biết gì, không có tội. Nhưng là người lớn làm sai thì phải răn đe.
– Khi nãy con bé không đánh thì bà già này cũng đánh. Thời gian này cô ở yên trong nhà cho tôi, không được đi đâu đến khi tôi cho phép.
Bà nội nhìn dì Quế dặn dò:
– Sắp tới dì phải chuyển qua bên biệt thự của Hạ Trâm nên tôi sẽ gọi dì Phùng sang đây làm quản gia, trông coi căn nhà này.
Bà Lam Tâm biết mình bị cấm túc, bị giám sát, dù muốn biện minh nhưng không dám. Cuối cùng chỉ biết im lặng cúi đầu.
Ông nội nhìn sang con trai hỏi:
– Mà sao hôm nay anh về sớm thế? Mọi ngày có thế đâu.
– Con có chút chuyện muốn bàn với Lam Tâm, liên quan đến mấy cửa hàng trang sức cô ấy đang quản lý đấy bố. Con tính làm rõ một số giấy tờ trước khi chuyển sang cho Hạ Trâm thôi.
Ông nội gật đầu như đã hiểu.
– Vậy tôi với mẹ anh về trước, ở đây chỉ thêm bực mình. Hạ Trâm, cháu cho ông bà đi nhờ một đoạn.
Cô giật mình khi đột nhiên bị gọi tên, tròn xoe mắt nhìn ông bà.
– Còn đứng đó nhìn cái gì? Thanh niên 28 tuổi đầu gì mà chậm chạp quá!
– Ơ…
Ông nội đi một mạch ra cửa, còn bà nội thì tủm tỉm kéo tay Hạ Trâm theo sau.
Hôm nay nhìn thái độ của họ, cô cảm thấy mấy thông tin trước đây mình đọc trên báo có phần không chính xác. Hình như mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhà này không mấy vui vẻ như lời đồn.
Khi mọi người ra về hết, Mỹ Thanh cũng về phòng. Còn bà Lam Tâm và Quý Thành thì theo ông Khải vào phòng làm việc.
Cửa vừa đóng lại đã nghe một tiếng ‘chát’ giòn vang. Ông Khải chỉ thẳng tay vào mặt vợ mình mắng:
– Cô giỏi. Cô có biết mình đã làm gì không hả?
Lại tt chương này lên 1k li/ke cho e nhé các c.
- Advertisement -