Truyện: Bát Cháo Sườn
Tác giả;Dao Ninh
C21
… – Bố mẹ! Nay con dẫn cháu về thăm bố mẹ. Nam! Chào ông bà nội đi con…
– Thôi thôi, anh không phải nói nữa. Chúng tôi không nói chuyện với anh. Càng không có đứa cháu nội nào sất. Anh đưa nó đi đi, chúng tôi không có phúc mà nhận nó đâu.
Bố mẹ chú hải đồng lòng gắt um lên với chú. Anh em bên ngoài sân bất giác im lặng, cả cô Lý ngoài bể nước cũng dừng lại trước lời quát tháo của ông bà.
Chú Hải không dám cãi, càng không tỏ thái độ gì nóng nảy, chú cúi mặt, tay nắm chắc lấy tay Nam khiến thằng bé mỗi lúc một cảm thấy áp lực. Lúc sau, chú ghé vào tai thằng Nam nói nó ra ngoài sân chơi với cô Lý. Sau vài phút suy nghĩ, chú lại nhẹ giọng nói:
– Bố ơi!mẹ ơi, chuyện cũng qua lâu rồi. Bố mẹ đừng nhắc đến nữa được không , cứ coi như bố mẹ thương lấy con sống một mình tẻ nhạt mà thương con thương cháu với…
– Hừ! Chúng tôi không phải nhà sư mà đi làm công quả, anh cũng không phải dạng thừa tiền thừa gạo gì. Anh bỏ công ăn việc làm dưới quê ngon nghẻ, rồi lên phố bốc vác, chỉ để nuôi nó, nó có phải con amh đâu? Sao anh phải lao tâm khổ tứ thế làm cái gì? Trong khi mẹ nó vẫn còn sống,bảo mẹ nó chết rồi thì đã đành. Anh định làm công quả hết đời hay sao? Rồi sau cái lý nó đẻ, anh tính thế nào?
Ông bà giận tím mặt chửi chú Hải , chú không cãi lại câu nào. Mọi người ngoài sân cũng chỉ biết thở dài,họ lí nhí nói với nhau, nhưng cô Lý đứng đấy nghe được:
– Khổ thân chú Hải! Thằng ranh này có phải con chú đâu. Mẹ nó cắm sừng chú đã đàh, lại còn bắt chú đổ vỏ, vậy mà chú còn nuôi. Đúmg là chú Hải! Khờ khạo hết phần thiên hạ…. Mày nhìn gì hả cái thằng ốc bươu kia! Vì mày mà chú Hải đâm ra khổ. Không dám tìm hạnh phúc cũng chỉ vì mày đấy.
Thằng Nam đứng đấy nhìn mọi người liền bị một chị bé chắc vẫn còn đang đi học trừng mắt lên nhìn rồi quát nạt khiến Nam sợ xanh mặt. Hẳn dưới quê này ai cũng biết chuyện chú Hải nuôi con riêng của vợ . Thế cho nên chú mới không dám dẫn thằng nam về, mặc cho nó ước ao một lần được về thăm quê hương.
Cô Lý đứng đấy như tượng, giờ thì cô hiểu ra vấn đề rồi. Xâu chuỗi sự việc thì có thể nôm na hiểu thế này, chú Hải lấy cô Liễu khi cô Liễu đã mang thai con người khác. Cho đến khi sinh thằng Nam ra, cô Liễu bỏ đứa con cho chú Hải nuôi dưỡng, mặc cho đó không phải là con chú. Có thể trong quá trình nuôi thằng Nam dưới quê. Vì bố mẹ chú thúc ép bắt chú phải trả lại thằng nam cho cô Liễu vì nó chẳng có liên quan hay máu mủ gì của chú. Nhưng chú không đành ,biết bao nhiêu thời gian chăm bẵm bế bồng, chú đã coi nó như máu thịt. Bị người nhà dèm pha nói quá, khi Nam hai tuổi, chú liền mang nó lên huyện ở sống bằng nghề bốc gas nuôi nó ăn học. Và kể từ đó, chú khômg cho nó về quê chơi lần nào vì sợ nó sẽ nghe được chuyện nó không phải con đẻ của chú.
Cô Lý nghe xong thì buồn, bên trong nhà ,tiếng bố mẹ chú Hải quát tháo bắt chú trả thằng Nam về cho mẹ vẫn vang lên chua chát;
– tao không nhận nó, càng không có chuyện cái Lý nhận thằng này là con nó đâu. Mày nghĩ xem, sau này cái Lý cũng sinh con, nó không thể nào chấp nhận nuôi cái đứa không phải con riêng của mày thế này được. Mày nghĩ lại đi, đừng để vì chuyện này mà ép tao phải từ mặt…
Thằng nam đứng ngoài sân nghe hết từng câu từng chữ, xen vào đó là tiếng những người họ hàng bàn tán, nhắc lại những năm tháng chú Hải vất vả nuôi Nam:
– Nghĩ chú Hải nhà mình thật thà quá, đi nuôi con người ta . Bỏ bố mẹ, bỏ quê hương chỉ mong thằng bé nó không bị ảnh hưởng . Sau này không biết nó có thương chú không, ai dám chắc. Nhớ năm nào nó bé như cái chai sành khóc ngặt nghẽo cả đêm, chú cũng bế nó đi dong suốt buổi. Lắm khi tôi nghĩ, chú Hải bị điên mất rồi. Mẹ nó phản bội chú, bỏ nó lại cho chú nuôi, chú phải đem trả nó đi chứ, trong khi mẹ nó rảnh đũng quần còn chú thì vất vả….
Cô Lý không chờ được nữa, cô liền chạy vào trong nhà. Cô bất ngờ quỳ rạp đất khóc lóc xin:
– Hai bác ơi, lỗi này không phải của anh Hải, lỗi này là ở cháu. Chính cháu dặn ấy nuôi thằng bé. Bác thương cháu thì bác cứ trách một mình cháu thôi, sự thật không liên can gì đến anh Hải với thằng nam cả.
Cô Lý khóc to khiến ai cũng thấy tội, nhưng bố chú Hải vẫn gạt đi mà nói:
– Con không cần phải nói đỡ cho nó, nó dại từ lúc nuôi thằng cu ấy chứ đâu phải bây giờ. Bố mẹ cũng vì thương con nên mới muốn thằng hải đem trả thằng bé đi, sau hai đứa có tính chuyện simh nở cũng đỡ phải nặng gánh, cũng là đỡ khổ cho con thôi. Con còn trẻ, chưa va phải chuyện này bao giờ, con phải hiểu chuyện con chung con riêng nó rất phức tạp. Con đánh con của con thì không sao, nhưng con đánh thằng cu kia thì con mang tiếng cả đời ác độc. Con nghĩ kĩ đi đã.
Ông bà cũng vì nghĩ cho cô Lý sau này khó xử lại thiệt thòi. Cô hiểu tâm ý của hai ông bà, nhưng cô vẫn ra mặt bênh vực:
-Vâng, con biết đến tình huống này. Nhưng bố mẹ ơi, con cũng xin nói thật con có đi khám đường sinh nở con không được thuận lợi mấy đâu. Thế cho nên con mong bố mẹ để cháu cho con nuôi. Thằng bé rất tội nghiệp, mẹ nó đã không đoái hoài gì rồi , mà anh Hải cũng xem nó là con trai. Con tin với tấm lòng chân thành, chúng con sẽ dạy dỗ cháu nên người.
Trước lời cô Lý, hai ông bà già nhìn nhau, đến chú Hải còn ngạc nhiên trước sự quyết tâm của cô lí. Nếu ngay từ đầu biết cô Lý chấp nhận thế này ,thì chú đâu có phải giấu diếm chuyện này cho cô dỗi .
Đến nước này, ông bà tặc lưỡi thây kệ:
– Bố mẹ cũng sợ chúng mày khổ thôi. Thôi, tùy hai đứa chúng mày. Sau sướng khổ thì tự chịu.bố mẹ không can thiệp nữa.
Nghe được mấy câu này, gánh nặng đè lên vai chú Hải cũng tan biến cả. Công lao này đều là do cô Lý cả. Hai người phấn khởi ôm trầm mấy nhau vui sướng khó tả. Vậy mà ba người đã trở thành một gia đình thực sự, và quan trọng hơn Nam đã có quê hương cho riêng mình.
Khi niềm vui được công nhận thằng nam là cháu nội chưa được bao lâu . Chú Hải và cô Lý ra sân báo tin cho thằng Nam mừng ,thì đã không thấy thằng Nam đâu nữa. Nghĩ nó chui vào trong bếp, hay ra sau đống rơm cô chú tìm mãi, nhưng không thấy nó ở ngoài này.
Chú Hải hỏi mấy người họ hàng ngồi ở sân ,trong ruột hơi lo lắng:
– các bác có thấy thằng cu Nam nó chạy đi đâu rồi không ạ?
– Nam nào? À đứa con rơi của vợ chú đấy chứ gì.
Con bé ban nãy chửi thằng nam rất hăng hỏi lại chú thì bị bố nó giật lấy cái áo không cho con bé nói nữa, một người trong đó nói với hai người:
-Thằng bé theo chú ấy hả? Tôi vừa thấy nó ở trên đê kia kìa.
Hai cô chú nhìn nhau, không nói không rằng ,hai người chạy lên đấy đi tìm . Bởi ở đây thằbg bé có quen thân ai đâu, sao lại lên đấy kia chứ.
Lên tới đê, chạy dọc cả một đoạn khá dài, nhưng cũng không thấy thằng nam đâu cả. Chẳng biết nó chạy đi đâu giờ này.
Không thấy con, hai người chạy về nhà lấy xe máy đi tìm, người nhà thấy chú báo thằng Nam mất tích thì tất cả cùng đi tìm ,mỗi người một ngóc một ngách nhưng vẫn không thấy bé có ở đây.
Tìm suốt cả một buổi, lên cả đài truyền thanh xã tìm kiếm nhưng cứ như thể thằng Nam biến mất không để lại dấu vết gì. Tuy không ai hỏi nhưng, mọi người đều biết lí do thằng Nam bỏ đi, đấy mà nó nghe được chuyện nó không phải con của chú Hải, mà là của mẹ nó với người khác. Cùng sự không chấp nhận được của gia đình chú Hải.
Có thể mọi người không biết, thằng nam sau khi lên đê, nó chạy dọc bờ đê rồi tới thẳng một cái trường học, đối diện trường có một bà già bán nước, nó mượn cái điện thoại nghe kinh Phật của bà già ấy rồi gọi thẳng cho cô liễu, tức mẹ của nó để cô đón nó về nhà.
Từ hồi chưa phát hiện ra cô là mẹ đẻ nó, cô Liễu thao túng nó bằng cách cho nó nhớ số điện thoại của cô, nhớ địa chỉ nhà, biển số xe của chú Mạnh, chồng cô liễu. Cô muốn sau này mỗi khi cấp bách, thằng nam có thể thay vì gọi điện cho chú Hải , đầu nó sẽ hiện lên số điện thoại của cô Liễu.
Đầu bên kia đổ chuông, cô Liễu nhấc máy:
-Alo tôi nghe!
-Cô Liễu ạ, cháu Nam đây!
– Nam à con? Có chuyện gì à? Con đang ở đâu thế?
Nghe thấy tiếng thằng nam mệt nhọc lí nhí ,cô Liễu lo lắng hỏi han. Cô thấy làm lạ, bởi từ trước đến giờ nam nhớ số nhưng chưa bao giờ gọi cho cô.
– Cháu đang ở quê bố cháu, chắc cô biết nhà ông bà nội cháu chứ. Cháu đang ở gần trường cấp hai Lý Tự Trọng, cô đón cháu được không?
– Nhà đấy không phải ông bà nội con, con cứ ở đấy mẹ sẽ đón con về.
Nói xong, Cô Liễu tắt máy. Nam trả lại điện thoại cho bà bán nước. Lúc này vẫn sớm, chưa có ai tìm đến nơi, thằng Nam bé nhỏ ngồi sát vào người bà bán nước, nó bị mấy bịch bim bim che khuất chẳng ai để ý, mặc cho chú Hải chở cô Lý chạy qua tìm mấy lần không thấy đâu.
Nam ngồi ăn dăm cái kẹp lạc, uống hết một chai nước ngọt chờ cô Liễu đến. Chẳng thấy ngon nghẻ gì đâu, nhưng đấy là cách tốt nhất để bà già bán nước cho nó mượn điện thoại.
Khẽ thở dài nhìn qua ngôi trường trước mặt, nó chạnh lòng, lí ra suốt bao nhiêu năm không biết quê nhà, nay tới nơi nó phải hạnh phúc vui mừng lắm, nào ngờ, nó không được công nhận, lại bị tất cả hất hủi. Còn biết được cái tin động trời nó không phải con chú Hải. Lí ra nó không nên bắt chú Hải cho đến đây, nơi này không ai Chào đón nó.
- Advertisement -