Anh Khôi đi taxi đến 1 quán bar có tiếng ở thành phố này, vào trong quán nhân viên mới đưa anh đến phòng Vip đã đặt sẵn. Bên trong mùi khói thuốc, mùi nước hoa rẻ tiền, mùi bia rượu quện vào nhau tạo thành thứ chất độc khó tránh. Vào đến nơi, anh đến bên cạnh 1 gã đàn ông phốp pháp đầu trọc, hình xăm dăng kín người. Anh cúi đầu chào lịch sự:
— Anh Bảy Cơ, em là Eddy, anh Ba Rô điều em về đây phụ việc cho anh.
Anh Bảy Cơ nhìn anh Khôi nhoẻn miệng cười, có chút hài lòng:
— Đẹp trai, thư sinh vậy có làm được gì không? Tao thấy anh ba tao khen mày nhiều lắm.
— Chắc anh ba thương em nên đề cao em quá rồi. Giờ về đây mong anh Bảy chiếu cố em.
— Chiếu cố thì tao đây không dám, thôi ngồi chung đây cũng là anh em. Tối nay không say không về.
Anh Khôi lấy chai rượu tây đắt tiền rót đầy vào ly của anh Bảy Cơ, sau đó mới rót vào ly mình rồi mới nâng lên mời:
— Thằng em xin mời anh ly này ạ.
Bọn họ cùng uống hết ly rượu, anh Bảy Cơ còn cho 2 em đào ăn mặc mát mẻ:
— Mày hết mình với anh, anh hết lòng với mày.
— Dạ, anh.
Tiếng nhạc xập xình, tiếng hát chát chúa vang vọng trong căn phòng đó, nhưng bên ngoài hành lang thì im ắng không nghe thấy gì. Mấy quán này làm phòng cách âm tốt thật sự. Ăn nhậu gì đến gần 1 giờ, anh Khôi cũng đã say rồi, đám người đó cũng sắp về. Nhưng anh Bảy Cơ lại không cho anh về:
— Lần đầu gặp mặt, anh cũng tặng cho mày món quà.
— Gì vậy anh?
— Đến khách sạn Kay, phòng 513 đi. Đảm bảo chú em mày sẽ thích điên, yên tâm đi ‘’rau sạch’’.
Nói rồi anh Bảy Cơ cười nghiêng ngã thích thú,anh Khôi cũng nhoẻn miệng cười:
— Em cảm ơn anh nhiều lắm.
Thanh toán tiền xong, tất cả đều rời đi, anh Khôi cũng vậy mà đến khách sạn. Chân cũng đá bên đông, bên tây, mắt cũng mệt chỉ muốn nhắm lại. Mở cửa phòng đi vào, bên trong có 1 cô gái đang lo lắng ngồi trên ghế sopha. Thấy anh vào, cô gái ấy lại co người kiếm chỗ trốn, miệng luôn cầu xin:
— Tha cho tôi… xin anh tha cho tôi…
Anh Khôi đi thẳng đến giường rồi nằm lăn ra, miệng thều thào:
— Đêm nay, cô ngủ trên ghế sopha đi.
— Tôi…tôi biết rồi. Cảm ơn anh.
Đôi mắt anh nặng trĩu nhắm lại, không nghỉ rượu đó lại mạnh đến vậy, tuy anh uống được nhưng sức vẫn không chịu nổi.
Đến sáng muộn hôm sau, anh Khôi mới tỉnh rượu, cả đầu đau nhức. Vừa mở mắt ra đã giật mình, cô gái đêm qua đang đứng đó nhìn anh. Anh thều thào:
— Sao cô chưa đi?
— Tôi đợi anh dậy.
Lúc này anh Khôi mới nhìn thấy mặt cô gái đêm qua, 1 cô gái với gương mặt non nớt, cũng tầm hơn 20 tuổi. Anh đuổi khéo:
— Thôi cô về đi. Mà khoan, hãy cầm số tiền này.
Anh Khôi lấy ví mình ra đưa cho cô mấy tờ xanh. Cô gái cầm lấy rồi cảm ơn rối rít:
— Cảm ơn anh, cảm ơn anh.
Cô gái quay lưng định rời đi, nhưng anh Khôi đã gọi lại:
— Khoan đã, lại đây.
— Sao ạ?
Anh đưa tay kéo cô gái gần sát lại mình, còn đưa tay sau cổ cô ép sát lại gần môi mình. Anh dùng đôi môi ấm áp đó làm vài dấu hickey trên cái cổ trắng mềm của cô. Xong việc, anh lại nằm xuống:
— Cô đi được rồi đó, có diễn cũng diễn cho tròn vai.
Anh cũng không để ý cô gái thái độ lúng túng mặt mày đỏ ửng hết lên, vội vã rời khỏi đó. Ra khỏi phòng khách sạn vẫn cảm nhận trái tim cô đập rộn ràng, cô cũng còn không biết người đàn ông ấy tên gì nữa.
[…]
Hôm đó bà Dung đến nhà Khang, nhưng lại đúng lúc anh không có nhà, tôi mở cửa cho bà ấy nhưng cũng có phần lo sợ. Vừa vào đến cổng, bà ấy đã khó chịu hỏi tôi:
— Khang đâu?
— Cậu chủ ra ngoài có việc rồi ạ.
— Khi nào về?
— Dạ, con không biết.
— Mày đó, tao nói cho mày biết, mày nên biết thân phận của mày nghe không. Cái loại như mày trèo cao sẽ té đau biết chưa? Khang tương lai là chủ tập đoàn Hoàng Thị, tương lai tươi sáng biết bao nhiêu. Và người phụ nữ đi bên cạnh nó cũng phải xứng tầm hiểu chưa?
— Con biết rồi bà chủ.
— Đừng làm cục đá cản đường con tao, nếu không tao đá xuống sông.
— Con biết rồi.
— Tao cũng không hiểu sao năm đó ma xui quỷ khiến lại rước mày về nữa.
— Dạ, con cũng ước năm đó bà đừng rước con đi.
Nghe vậy bà Dung cũng tức lắm, nhưng không làm được gì. Không có Khang ở nhà, nên bà ấy cũng quay lưng đi về. Đóng cửa xong, trái tim tôi cảm thấy khó chịu, nghèo lại mồ côi thì bị người ta xúc phạm như vậy đó. Nhìn cái cổng tôi cảm thấy mình không khác gì con chim nhỏ bị giam trong lồng. Không biết đến bao giờ mới có thể tung cửa ra khỏi đây.
Bà Dung đi chưa được bao lâu thì anh Khôi đến, tôi đưa mũi ngửi ngửi vào người anh:
— Anh uống rượu à?
— Một chút.
— Này là 1 đống chứ 1 chút gì? Bà nội đi chơi với dì Vân rồi. Cậu chủ cũng không có nhà đâu.
— Anh đến tìm em không được sao?
— Tìm em? Lại định ăn chực à? Anh muốn ăn gì em nấu.
— Thấy anh thì em cứ nghĩ anh thích ăn chực à? Đợi 1 thời gian nữa thôi, anh sẽ cho em biết 1 việc rất quan trọng.
— Việc gì mới được.
— Việc của em và của…anh.
— Giữ chúng ta mà có việc quan trọng sao?
— Có chứ.
— Đừng nói anh say từ đêm qua đến giờ chưa tỉnh đó.
— Anh nói với em thì lúc nào anh cũng tỉnh táo mà. Ủa mà sao còn mỗi chị Nhân vậy? Bà Ngọc đâu?
— Bị cậu chủ đuổi rồi.
— Sao đuổi?
— Em không biết.
Tự dưng anh nắm tay tôi, ánh mắt nhìn tôi chăm chăm:
— Anh nhất định sẽ đưa em rời khỏi đây, sẽ cho em cuộc sống tốt nhất. Đợi anh.
Dứt lời anh cũng rời khỏi đây, tôi không hiểu sao anh lại nói ra những lời kỳ lạ đến như vậy. Nhưng nếu ra được khỏi đây cũng tốt, có thể trốn chạy nhiều thứ, cũng có thể bên cạnh chăm sóc anh Khôi như 1 người em chăm anh trai. Ít ra tôi cũng sẽ có 1 người anh trai đúng nghĩa, vậy cũng thật là tốt quá còn gì.
[…]
Nghe tin mẹ bệnh, Khang lập tức đến nhà tìm mẹ, vừa vào đến nhà liền hỏi người giúp việc:
— Mẹ tôi đâu?
— Bà chủ nằm trên phòng thưa cậu chủ.
— Sao mẹ tôi bệnh vậy mà không đi viện?
— Dạ, tôi không biết.
Anh lập tức chạy lên phòng, chạy thẳng vào phòng mẹ anh rồi lại bên giường kiểm tra. Điều đầu tiên là để tay lên trán xem nhiệt độ thế nào rồi mới hỏi:
— Mẹ ốm sao đó, mà không chịu đi viện.
Bà Dung giận dỗi quay người đi:
— Con cần gì đến người mẹ này nữa, để mẹ c.h.ế.t đi cho xong.
— Kìa mẹ, đang yên đang lành sao lại đòi c.h.ế.t?
— C.h.ế.t rồi con mới thoải mái làm gì đó làm chứ.
— Mẹ… con không muốn đi xem mắt, con muốn lấy người con yêu, con không muốn lấy người con không yêu.
Nghe đến đó, bà Dung điên tiết ngồi bật dậy như cái lò xo:
— Con tưởng mẹ không biết là con thích con bé Gia Hân đó. Mẹ nói cho con biết, mẹ đem nó về cho được thì mẹ cũng sẽ đem nó đi được. Cuộc đời con mọi thứ đều do con quyết định, nhưng riêng việc hôn nhân cả đời thì do mẹ quyết định.
— Sao mẹ cứ cố ép con gặp người con không yêu.
— Đừng nói là ép, mẹ còn muốn con lấy cô ta nữa. Nhất định phải lấy cô ta thì đúng hơn.
— Kìa mẹ.
Bà Dung bực bội hét lên:
— Con gái của của tập đoàn kim cương đá quý thì còn không thấy xứng với con à?
— Nhưng con không yêu cô ta.
— Không yêu rồi sẽ yêu, đâu phải ai mới gặp nhau sẽ yêu đâu, tiếp xúc lần sẽ nảy sinh tình cảm.
— Nhưng…
— Không nhưng nhị gì nữa, ngày mốt hãy đi gặp cô ta. Mẹ sẽ sắp xếp, còn mà không làm theo lời mẹ thì con đừng có trách. Ngoan thì mẹ còn cho nó ở lại bên cạnh con làm người ăn kẻ ở sau này. Còn không thì con tự hiểu đi..
Anh chán ngán thở dài:
— Con biết rồi. Con về đây.
Anh đứng lên rồi bỏ xuống dưới nhà, vừa vào xe liền lấy điện thoại ra gọi:
— Anh ở đâu đó, rảnh không uống với em 1 chút.
— Qua chỗ anh đi.
— Được rồi.
Tắt máy, anh lái xe đến 1 cửa hàng tiện lợi, mua 10 lon bia rồi phóng xe đến chỗ chung cư anh Khôi ở. Bấm thang máy lên tầng 12, anh đã có mặt trước cửa phòng anh Khôi. Anh đưa tay gõ cửa, cánh cửa bên trong lập tức mở ra, anh Khôi xuất hiện như 1 cái phao cứu cánh:
— Sao nay có tâm trạng đến tìm anh vậy?
— Mua mấy lon bia, mấy con mực khô tìm anh làm vài lon ấy mà. Chứ cũng lâu rồi chúng ta không ngồi riêng với nhau.
— Mau vào đi.
Khang nhanh chóng đi vào bên trong, thong thả đi xem phòng 1 vòng. Nó cũng nhiều đồ đạc hơn lúc trước rồi, trang trí cũng khác rồi. Nướng mấy con mực xong, anh Khôi mang ra ngoài ban công. Sau đó mới khưi lon của mình, anh cũng khui lon của anh, cả 2 cụng lon vào nhau rồi uống. Uống xong, Khang lại thở dài ra 1 hơi. Anh Khôi trêu đùa:
— Tiền bạc, danh vọng nhiều quá nó đè đến áp lực à?
Khang cũng không ngần ngại đáp:
— Phải đó. Phải chi anh gánh kiếp nạn này giúp em.
— Chịu rồi. Cổ phần anh có 20% thôi, còn lại của ba, mà có di chúc lại thì anh cũng biết ba sẽ để lại cho em. Kiếp nạn này hơi nặng, anh không gánh cho em được rồi.
Uống thêm 1 ngụm bia nữa, Khang nói tiếp:
— Mẹ muốn em đi xem mắt, à không, mẹ muốn em lấy con gái của tập đoàn kim cương đá quý.
— Vậy cũng tốt mà, môn đăng hộ đối với em còn gì?
— Nhưng em có người thương rồi, em không muốn làm cô ấy buồn.
— Là ai vậy? Anh có biết không?
— Là Hân. Em yêu Hân. Em không biết yêu từ bao giờ nữa. Lúc nhỏ anh nói với em, cứ mang cô ấy về rồi yêu thương thật nhiều. Sau đó hãy đối xử thật tệ, thì đó chính là cách trả thù hiệu quả nhất. Nhưng càng yêu thương, em lại càng không thể làm điều ngược lại được nữa rồi.
Bọn họ lại uống cùng nhau, anh Khôi lên tiếng:
— Em biết chắc chắn điều đó là không được mà. Nhưng sao em không đưa Hân trốn đi.
— Trốn? Anh biết mẹ em mà, bà ấy sẽ lục tung thế giới mà tìm bọn em.
— Tiến thoái lưỡng nan thật, vậy em tính sao?
— Từ từ tính thôi chứ em không biết tính sao nữa.
Bọn họ lại cùng nhau uống tiếp, qua khung cảnh của ban công, họ nhìn thấy những ánh đèn lấp lánh nổi lên trong màn đêm thật đẹp, thật yên bình.
Hẹn mọi người thứ 2 tuần sau gặp lại nhé. Ai muốn vào nhóm có phíiiii 50ka đọc trước thì ới e nha.
- Advertisement -