#3
“A”
Ân Tuệ “a” nhẹ một tiếng, anh liền nhào đến quấn lấy môi cô không rời. Môi chạm môi, cả hai như hòa thành một, bàn tay anh không ngoan mà cầm lấy khóa kéo của cô kéo xuống, cảnh xuân hiện ra trước mắt khiến anh không ngừng thốt lên.
“Bé yêu, em thật sự rất rất đẹp!”
Hắc Giao nhìn cô cười nham hiểm.
Trải qua một đêm â/n á/i đầy cuồng nhiệt, Ân Tuệ thức dậy nhìn người đàn ông bên cạnh rồi mỉm cười đắc ý.
“Cuối cùng mọi thứ đã như những gì mình mong muốn, Phong Châu, chuẩn bị tinh thần đi!”
“Đã bị tôi ăn rồi mà vẫn còn nhắc tên thằng nhóc đó được sao?”
Anh nheo mắt nhìn cô.
“…Em -“
*Cạch*
Phong Châu mở cửa bước vào, đập thẳng vào mắt anh là một nam một nữ đang trần truồng không có nỗi mảnh vải che thân. Anh không dám tin vào mắt mình, người con gái ngày ngày theo đuổi anh vậy mà đang nằm chung giường với ba nuôi anh ư?
15 phút sau,
“Ba, ba giải thích đi chứ, chuyện này là sao ạ?”
Anh nhìn ba nuôi của mình với anh mắt mong chờ.
“Như những gì con thấy, từ nay em ấy sẽ là mẹ kế của con.”
Hắc Giao vòng tay qua ôm lấy eo cô xích lại gần mình.
“Nhưng ba à, cô ta….!”
“Phong Châu, mau gọi mẹ.”
Ân Tuệ cười cười, thấp giọng nhìn Phong Châu.
“Nè, đừng có giỡn…”
“Không giỡn, mau gọi một tiếng mẹ đi con trai yêu!”
- Advertisement -