- Advertisement -
TRUYỆN: GẢ CHO CHÚ GIÀ
TÁC GIẢ: KHÁNH AN
CHAP 1
Vừa bước chân vào đến nhà thì tôi đã nghe thấy giọng của cô vang lên:
– Gả nó đi, chỗ đó giàu lắm. Nhà mặt phố bố còn làm to nữa đấy.
– Con bé Như nó còn nhỏ dại lắm. Em nghĩ không được đâu chị, thôi cứ để nó đi học rồi ra trường làm mấy năm lúc đó lấy chồng cũng chẳng muộn ạ.
– Thế hai mẹ con mày dọn ra ngoài ở đi. À, trả tao luôn 100 triệu tiền gốc, 50 triệu tiền lãi luôn nhé.
– Ôi. Chị ơi, chị đòi gấp thế này tiền đâu em đào ra được ạ?
– Vậy thì bảo nó lấy chồng đi. Ba mất rồi thì tao sẽ thay ba nó gả nó đi, chỗ đó là quen biết với tao, người ta là dân làm ăn chứ không phải nhà quê, lại còn sống ở Sài Gòn nữa, giàu nứt đỗ vách.
– Nếu họ giàu đã thì đời nào lại đồng ý lấy con mình hả chị hai? Huống hồ gì con Như nó quê mùa, lại còn ngu ngốc thế nữa.
– Nó là cáo chứ ngu dại gì?
Nhìn thấy mẹ một câu nhịn hai câu nhường cô hai như thế khiến tôi khó chịu vô cùng, định là sẽ im lặng nhưng không chịu được nữa nên tôi liền bước vào ngay. Khẽ nhìn cô tôi nói:
– Người kia cho cô hai bao nhiêu thế? Tiền quan trọng đến mức cô hai muốn đuổi hai mẹ con của con đi luôn sao?
– Mày ở nhà tao 10 năm rồi đó, tao nuôi không công mày 10 năm rồi. Tiền gốc không có, tiền lãi cũng không, mày nghĩ tao là bồ tát sống cứu nhân độ thế hai mẹ con mày suốt đời à?
– Con và mẹ cũng có phụ tiền cho cô mà, với cả ba con mất rồi thì nhà này….
Không để cho tôi nói dứt câu nữa thì cô hai đã ném mạnh chiếc dép về phía tôi rồi nói:
– Cỡ ba mày còn sống tao cũng đuổi chứ ở đó mà lớn giọng với tao à?
Mẹ thấy cô hai tức giận nên liền nói:
– Như. Xin lỗi cô hai ngay, sao con lại dám nói chuyện với cô hai như vậy hả?
– Con nói đúng mà mẹ. Con mới có 20 tuổi sao mà lấy chồng được chứ?
– Nhưng mà…
Tiếng cô hai lúc này cũng vang lên:
– Không nói nhiều, ngày kia người trên thành phố sẽ về đây xem mắt mày đó. Đừng có mà nghĩ cách giở trò, tao băm mày thành trăm mảnh cho cá ăn đó.
– Cô hai….
– Cô cháu gì? Mau mau đi cho khuất mắt tao, mệt mỏi quá rồi.
Vừa hay lúc này chị Diệu cũng bước vào, nhìn thấy khung cảnh trước mắt thì liền ngạc nhiên hỏi:
– Gì thế mẹ? Con Như lại làm gì khiến mẹ tức giận nữa à?
– Bảo nó lấy chồng mà nó lì chứ còn gì nữa?
– Lấy chồng? Mẹ đùa à? Nhìn nó phèn thế mà lấy cái gì mẹ? Ai điên lắm mới lấy nó đấy.
– Thì thằng kia cũng có tỉnh đâu. À không…
Nghe đến đó cả hai mẹ con tôi đều đứng hình tại chỗ, thì ra là tên kia không bình tỉnh nên cô hai mới muốn tôi kết hôn với hắn chứ mà có mối ngon nhà giàu thì cô đã để cho con gái của mình rồi chứ làm gì đến lượt tôi cơ chứ? Lỡ nói hớ nên cô liền nắm tay chị Diệu đi vào trong ngay:
– Vào đấm lưng cho mẹ đi, mẹ đau lưng quá.
– À, dạ dạ..
Nói thế rồi hai mẹ con của cô cũng đi vào trong để lại tôi và mẹ đứng ngơ ngác vì biết mình bị lừa. Mẹ lúc này mới nhìn sang tôi, ánh mắt buồn rầu nói:
– Con còn nhỏ lắm, đừng có để tâm đến lời của cô hai nói. Còn về phần tiền thì mẹ sẽ cố gắng xoay sở rồi trả cho cô luôn.
– Mẹ xoay ở đâu ạ?
– Thì mẹ mượn đỡ hàng xóm nè, chắc cũng đủ..
– Ba mất để lại một đóng nợ, mẹ con mình trả 10 năm rồi vẫn chưa xong thì lấy đâu ra hả mẹ?
– Không ra cũng phải ra, con cứ yên tâm. Đừng bàn chuyện này nữa, mau đi vào trong tắm rửa rồi học bài đi.
– Dạ..
Tôi thở dài ậm ừ rồi cũng đi vào trong, tuy nói rằng ở chung với cô nhưng bà ấy lại cho hai mẹ con tôi ở căn phòng cuối nhà, nói thẳng ra đó chính là nhà kho, mùa nắng thì nóng cháy da còn mùa mưa thì lạnh thấu xương, chẳng hiểu dòng họ kiểu gì nữa? Cũng vì khoảng nợ quá lớn nên hai mẹ con tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả. Tôi đang loay hoay lấy đồ thì đột nhiên lúc này chị Diệu đứng trước cửa phòng nhìn tôi nói:
– Mày lấy chồng thật à?
– Chị nghĩ coi tôi có lấy hay là không?
– Tao hỏi mẹ rồi, mẹ nói thằng kia hơi nhiều tuổi một chút nhưng rất giàu đó. Yên tâm đi.
– Của tốt thế em nhường chị á, chị đi là lấy ông già đó đi.
– Xừ.. Tao mà chưa có người yêu tao chịu ngay, mà mày chưa gặp người ta sao mày lại chê ỏng chê eo thế hả? Đã nghèo lại còn chảnh à?
– Ờ.. Em chảnh đó.
Trả lời chị ấy xong tôi liền lấy đồ rồi bỏ đi nhanh vào nhà tắm, cái bà này tôi đã giúp bà ấy biết bao nhiêu giờ lại đối xử với tôi như vậy nhỉ? Chán nản tôi đi tắm rồi cũng bắt đầu học bài, vì học trung cấp nên 2 năm tôi đã tốt nghiệp ra trường và bây giờ đang liên thông lên đại học, đối với mẹ tôi chỉ có cái chữ mới thay đổi được cuộc sống nên tôi cũng đành làm theo lời mẹ thôi.
Bữa chiều đó mẹ bảo tôi ra đồng để hái ít hoa súng về nấu canh chua. Tay cầm rổ, tay cầm trái ổi đang cắn dỡ thì đột nhiên lúc này thằng Dũng đi từ phía sau lên đánh mạnh vào vai tôi rồi nói:
– Này.. Đi đâu mà mất hồn thế?
– Không thấy tao cầm rổ hái rau à?
– Rau gì ở ngoài này má?
– Hoa súng đó, bộ hôm nay não mày đi chơi rồi hả?
– Ừm nhỉ? Mà hôm nay có gì hót không, kể nghe chơi…
Thằng Dũng vốn dĩ là bạn thân của tôi từ nhỏ rồi nên chúng tôi không hề dấu nhau chuyện gì, với cả cái tính nó cũng thiên về bóng bóng bang bang nên tôi lại càng tin tưởng và chơi thân với nó đến ngày hôm nay luôn. Thả chiếc rổ qua một bên tôi với nó ngồi xuống nhìn cánh đồng mênh mong kia thở dài nói:
– Cô hai tao đang có mối, bà định bắt tao lấy chồng..
– Lấy chồng á?
– Ừm. Nghe bảo cha đó lớn tuổi rồi, hình như cũng không được bình thường cho lắm.
– Trời. Cỡ đó cơ á? Rồi mày tính sao đây? Đồng ý không?
– Nhìn mặt tao xem, câu trả lời nằm giữa trán rồi.
– Đúng rồi, đừng có chịu.. Lớn tuổi lấy về không biết tưởng cha con không đó, mà cha đó đẹp trai không?
– Ai mà biết. Nghe già là tao ngán rồi, có khùng lắm tao mới chịu.
Vừa nói tôi vừa ném ruột ổi về phía trước, đúng là 20 năm sống trong hoàn cảnh nghèo cũng không sợ bằng việc phải đồng ý lấy một già không bình thường kia. Nghĩ đến thôi tôi đã thấy ám ảnh lắm rồi, nhất định sẽ không có chuyện tôi đồng ý kết hôn được.
Ngồi chơi với Nam một lúc tôi cũng hái rau rồi trở về nhà, phụ mẹ nấu ăn xong thì cô hai cũng xuống. Bữa ăn đó khó nuốt vô cùng, bà cứ nói xa nói gần chuyện trả nợ cho bà, nói những lời xem thường khiến mẹ tôi nghẹn cơm chẳng thể nuốt được nhưng vì số nghèo rồi nên không thể phản kháng lại, chỉ có tôi là vẫn ngông cuồng nhìn cô nói:
– Tiền đó cô hai cứ cho con nợ đi, năm sau con đi làm rồi con nhất định sẽ trả cho cô cả gốc lẫn lãi không thiếu một xu.
– Mẹ con mày nói câu này mấy năm rồi, có thấy đồng nào đâu.
– Không ai ép ai vào đường cùng, huống hồ gì chúng ta là dòng họ hả cô hai? Chẳng phải cô là chị của ba con sao? Sao cô lại có thể…
Lời nói của tôi vẫn còn chưa dứt nữa thì lúc này chị Diệu đã chen vào nói ngay:
– Như.. Theo tao..
– Em vẫn chưa nói với cô xong…
– Vào đây, nhanh…
Chị Diệu quyết tâm kéo mạnh tay tôi đi vào trong phòng của chị, cứ tưởng bả ngăn cản vì tôi trả treo với mẹ bả ai ngờ kéo tôi vào đều là có mục đích cả. Chị ta lấy điện thoại ra ấn ấn cái gì đó rồi đưa đến cho tôi nói:
– Hát một câu đi, bài nào cũng được hết..
– Để làm gì?
– Tao gửi cho người yêu…
– Sao chị rảnh quá vậy? Người yêu chị thì chị tự mà hát gửi cho hắn đi, bảo em làm gì?
– Tên này tao mới quen, giọng của mày hay hơn nên nói hộ tao đi. Mày giúp tao lần này, lần sau tao sẽ giúp mày lại.
– Thật?
– Hứa. Nhanh đi, anh ta đang đợi đó.
Tôi nhìn chị Diệu một lượt, đầu cũng bắt đầu nhảy số về kế hoạch của mình. Có lẽ lần này tôi cũng cần chị giúp một tay nên giờ tôi cứ nhắm mắt làm ngơ giúp chị cũng được, tôi cất giọng hát một đoạn nhỏ cho chị ấy ghi âm để gửi cho tên kia, tin nhắn vừa gửi đã xem ngay và rồi mấy giây sau số đó cũng gọi lại, chị ấy không nghe máy mà đẩy sang bảo tôi nghe. Lỡ nhúng một chân xuống bùn rồi thì còn ngại dơ cái gì nữa chứ? Nghĩ là vậy nên tôi liền ấn nghe theo lời dặn của chị:
– Alo.
– Em là Ngọc Như hả? Anh vừa mới nghe em hát xong, giọng của em ngọt ngào thật đó..
Nghe người kia gọi đúng tên mình khiến tôi ngạc nhiên quay sang hỏi lại ngay:
– Sao chị lại lấy tên em đi nhắn tin tán trai thế hả?
– Suỵt..
– Suỵt cái gì mà suỵt. Trả chị nè, tự chị làm gì thì làm đi.
– Cái con này….
– Chị đỉnh thật đó, quen một lúc 4 5 thằng. Tâm lý chị chắc cũng ổn định lắm nhỉ?
Vừa nói tôi vừa nhét điện thoại vào tay của chị rồi lập tức bỏ ra ngoài, vốn dĩ định lợi dụng nhau một chút mà ai ngờ chị lợi dụng tôi đậm sâu khiến tôi tức giận mà bỏ đi ra ngoài. Vừa hay tôi mở cửa ra thì đột nhiên hoa mắt chóng mặt khi bị một cái tát giáng trời rơi xuống mặt, giọng nói quen thuộc của cô hai vang lên:
– Mày nói ai tâm lý không ổn? Mày dám nói con gái của tao bị bệnh thần kinh hả? Con mồ côi kia…
Visited 1 times, 1 visit(s) today
- Advertisement -