- Advertisement -
#19
– Ánh Kỳ..ăn chút cháo đi em..
Lục Minh nài nỉ đưa thìa cháo lại gần thì Ánh Kỳ cứ liên tục tránh né
Cô rõ vẫn sợ hãi,vẫn cứ trốn tránh anh và mọi người.
Hàng ngày chỉ co ro nằm trên giường bệnh.
– Đặt xuống..tí sẽ ăn.
– Em luôn nói vậy..xong em lại vứt chúng hết ra ngoài cửa sổ
– Ngoan..ăn chút nhé?
Lục Minh giọng nhẹ nhàng,cố đưa thìa cháo lại gần nàng.
Ánh Kỳ vẫn tránh né, không chút động lòng nào sau những gì anh đã gây ra cho cô.
Hắn cũng thở dài,đặt bát cháo xuống và nhìn thẳng vào mắt em
– Làm thế nào em mới có thể mở lòng một chút đây?
– Muốn tôi tránh xa em ra sao?
Lục Minh chợt hỏi..nhưng điều chờ anh lại là cái gật đầu của cô ngay sau câu nói ấy.
– Chân trời hay góc bể..tôi sẽ không để em đi đâu nữa cả Nguyệt Ánh Kỳ
Hắn nói với giọng có chút tức giận.Đứng dậy và bước đến cửa phòng bệnh rồi ra ngoài.
Vũ Kiệt cũng vừa hoàn thành công việc, định đến thăm Ánh Kỳ lại gặp ngay thằng bạn mình
– Yo..đã chịu ăn gì chưa?
– Chưa, vẫn chống cự và không chịu ăn gì cả.
Lục Minh chán nản trả lời,ngồi ở băng ghế ở hành lang.Bất lực vuốt sống mũi mình và cuối đầu.
Vũ Kiệt đứng bên cạnh,tay đút túi áo im lặng suy nghĩ.
– Hay tao làm cho cái đơn điều trị tại nhà nhé?
Anh chợt hỏi, nhìn chằm chằm bóng người đang ngồi gục ở trước mặt
– Cũng muốn lắm,nhưng nghĩ đến cảnh em sẽ nhốt mình trong phòng ngủ không chịu gặp ai lại khổ.
Lục Minh trả lời, ngước lên nhìn thằng bạn mình.
– Cứ đem về nhà đi..mày thì giữ chìa khóa theo bên người.Cứ để ẻm ở bệnh viện hoài cũng đâu phải cách?
– Sao cũng được..
– Thế được.Ngồi ở đây một lúc.Tao sẽ đi khuyên em ấy ăn.
Vũ Kiệt nói xong câu liền bước vào phòng bệnh của nàng.
Lục Minh ngoài này,tay cầm điện thoại ra gọi cho Bách Lam
– Vâng thưa cậu?
– Dọn dẹp phòng đi.Ánh Kỳ vài tiếng nữa sẽ về.
– Vâng.
_____________
– Ánh Kỳ, nhanh thôi em.
Lục Minh nói, mở sẵn cửa xe.Chờ người con gái đứng im lặng trước mặt mình.
– Hay là…
– Không có lựa chọn cho em đâu, đi theo anh ấy đi.
Vũ Kiệt đứng bên cạnh khoanh tay, huých nhẹ vào khuỷu tay cô khiến cô quay sang nhìn anh ấy.
– Thế em về..
– Có gì cứ gọi, anh sẽ đến ngay nhé.
Vũ Kiệt nói..nhìn em gái mình bước lên xe, cánh cửa xe đóng lại
Chỉ còn hai người đàn ông đứng nhìn nhau.
– Một giọt nước mắt, tao bẻ một cái xương của mày.
– Bố mày thách mày luôn đấy.
Lục Minh nói đầy thách thức,sau đó cũng vào xe và rời đi.
____________
– Ánh Kỳ? Lúc nhỏ em từng nói rất thích hoa hướng dương phải không?
– Ừm…
– Vậy chờ em khoẻ lại,chúng ta đi ngắm chúng nhé.
Lục Minh nói, nhìn sang nàng.
Còn nàng chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào mắt anh.
Cả hai cứ thế nhìn nhau một lúc,anh liền quay lại lái xe.Còn cô nhìn ra ngoài cửa sổ
Chuyến xe im lặng đến bất ngờ, chẳng ai nói với nhau câu nào nữa cho đến khi về nhà.
Lục Minh mở cửa cho nàng bước xuống xe
Bách Lam cùng hai người hầu khác nhanh chóng ra ngoài để đưa Ánh Kỳ vào trong nghỉ ngơi
– Vậy?..cô Lạc Anh bị nhốt cả tuần nay rồi cậu.
Bách Lam hỏi nhỏ,đưa mắt nhìn Ánh Kỳ đã vào trong.
– Tôi vẫn đang phân vân không biết..nên bán nó vào kỹ viện hay để nó lại cho mấy ông già kia làm vật làm ăn.
– Cứ nhốt ả ta dưới tầng hầm đi,chờ Ánh Kỳ khoẻ rồi xử lý.
– Vâng.
_________________
[TG: Cẩm Tú Cầu ]
Visited 1 times, 1 visit(s) today
- Advertisement -